Chapter VI [H]

218 13 0
                                    

Chỉ một đêm nay thôi.

Nàng có thể vờ như bản thân có thể làm bạn của Seulgi.

Nàng có thể làm như chuyện chẳng có gì hơn thế nữa.

Nàng có thể làm như trái tim nàng đập mạnh không phải vì cô đang nhìn nàng.

Giả vờ - đó là điều nàng giỏi nhất. Cũng là lý do vì sao sự nghiệp của nàng được như hiện tại.

Seulgi với lấy ly soju của bản thân nhấp từng ngụm nhỏ. Má cô ửng lên vì cồn. Ánh mắt cô lấp lánh theo những ánh đèn đằng xa.

"Có thể nói... hôm nay của chị không được tốt lắm."

"Không tốt à?" - Nỗi lo hiện rõ trên đôi mày nhíu chặt của cô.

"Ý-Ý chị là, giờ chị đang có khoảng thời gian tuyệt vời." - Nàng nhanh chóng chữa cháy. - "Nhưng... cả ngày hôm nay... thì không được tốt lắm."

"Chị muốn kể không?"

"Hôm nay sinh nhật mẹ chị nên... chị đến thăm mẹ... để dành thời gian với mẹ. Tặng bà ấy một món quà. Thì cũng như là... ở bên mẹ thôi." - Nàng giải thích. - "Nhưng chị đáng lẽ nên lường trước là mọi chuyện sẽ chẳng khác mấy. Rằng bà sẽ không thể nào đột ngột thay lòng đổi dạ."

Seulgi không ngắt lời nàng. Cô cho nàng không gian nàng cần để trút bỏ những gánh nặng trong lồng ngực mình. Cô chỉ im lặng nhìn Joohyun và tập trung vào điều nàng nói còn hơn cả vẻ đẹp của nàng dưới bầu trời đêm này.

"Bà cũng không... yêu thích gì mấy với con đường mà chị đã chọn. Ý chị là, em thấy đấy, chị đang thăng hoa trong sự nghiệp rồi, nhưng bà vẫn không công nhận." - Nàng chia sẻ. - "Bà muốn chị làm bác sĩ. Hoặc luật sư. Nói chung là một nghề có thể 'làm gia đình chị tự hào' . Bà nói thế đấy."

Joohyun bắt đầu thả lỏng, nàng ngồi mở rộng chân và tựa trán lên tay. Nàng cố gắng không nghĩ đến ánh mắt Seulgi đang đặt lên mình để không lạc khỏi dòng suy nghĩ này.

"Ngay từ trước khi chị nhận được vai diễn đầu tiên... bà đã luôn nói những lời kích động. Những điều... làm chị tổn thương, cho đến tận bây giờ. Bà không nói lời nào yêu thương chị suốt mấy..." - Nàng bỏ lửng. - "Cho nên hiểu đơn giản là hôm nay chẳng khác gì mọi ngày. Chị mua tặng bà một chiếc vòng cổ rất đẹp, và bà còn không thèm để mắt đến nó khi mở quà. Rồi bà sẽ lăng mạ chị ngay trước mặt cả gia đình chị."

Nghĩ lại thực sự rất mệt mỏi. Và nàng đã phải ngưng lại một lúc để không bật khóc. Nàng nhìn mọi thứ trừ đôi mắt của Seulgi vì biết nếu nhìn vào chúng nàng sẽ bật khóc ngay lập tức.

"Chị không phải đứa mau nước mắt... không phải vì những chuyện như thế đâu. Nhưng hôm nay có thể nói là chị đã gần giống như vậy rồi. Suýt chút nữa mẹ đã kích động chị. Nhưng cũng có thể nói là... mẹ đã làm được điều đó rồi, từ lúc đó tới giờ chị cứ suy nghĩ mãi chuyện đó." - Nàng cười cay đắng. - "Chắc là... kiểu gì cũng đau nhỉ. Việc bản thân mình không bao giờ... đủ tốt ấy."

Seulgi thở dài.

"Nhưng chị đã rất tuyệt vời rồi Joohyun à."

"Mẹ lại không thấy vậy." - Nàng buồn bã đáp.

[trans/seulrene] Away From The LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ