1. Tà Dương Cách Lãnh Tận

880 90 21
                                    

23/10/2023 - 30/04/2024
Tà Dương Cách Lãnh Tận (Bóng mặt trời đã khuất núi)

Nếu phải chọn giữa chó và người để giao phối, dù có là đạo sĩ thì Thanh Minh cũng đủ tỉnh táo mà chọn người, nhưng để so sánh với lão súc sinh trước mắt, thì thà bị thả vào đàn chó động dục còn sướng hơn.

Yển nguyệt treo trên đầu nửa hồng nửa xanh, to đến nỗi tưởng chừng giơ tay mấy tấc là liền chạm được.

Canh ba hương khói mập mù trong không khí, ai lại có nhã hứng gọi Thanh Minh đến chốn này.

Tiếng kêu leng keng như chuông gió trước đình, người văn vẻ sẽ nói lảnh lót dễ nghe nhưng với một kẻ không có tí khái niệm nào về cảm thụ nghệ thuật thì hắn chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ đinh tai nhức óc. Thanh Minh đứng trên một gò đất cao nhìn xa đến tận trăng khuyết, trời chập tối chập sáng mờ ảo như chính tâm trí hắn bây giờ.

Hắn gãi đầu tự hỏi trước giờ trong môn phái có điện các nào treo chuông gió sao?

Khung cảnh lộng gió này có chút không đúng. Thanh Minh còn đang mặc đồ ngủ, chân dẫm lên cỏ tươi mang tiếng sột soạt, trước mặt là vách núi và trăng sáng, đằng sau lại bạt ngàn trúc xanh.

Đột nhiên lại nhớ đến trước đó còn đang nằm ngủ trong phòng, chợp mắt một cái đã chạy đến rừng trúc, chẳng lẽ lại mộng du đi ra tận đây?

Nhưng khung cảnh trước mắt nào phải trên Hoa Sơn, cảm giác giống như đang mơ hơn là thực tại.

"Ngươi cũng ở đây sao?", khi hắn còn ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mắt, từ đằng xa có người cất tiếng.

Giọng nói trầm quen thuộc nghe muốn ngứa da đầu khiến Thanh Minh lập tức quay đầu lại, đối mặt là một tên đàn ông mà hắn muốn gọi là bệnh hoạn - một từ bớt xúc phạm hơn là chửi thẳng Trường Nhất Tiếu là đĩ điệu.

Trường Nhất Tiếu giờ đây chỉ mặc bộ đồ trắng mỏng, lớp trang điểm cũng gột sạch để lộ khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ khiến Thanh Minh mới đầu nhìn còn không thuận mắt, thà gã cứ bôi phấn trắng như ma còn đỡ dọa người hơn trưng ra cái mặt thật.

Dù có quấn vải trắng chạy từ nhà tắm ra ngoài đường thì vẫn luôn có những món trang sức lẻ tẻ gã đeo mãi không chịu buông, giả dụ như nhẫn.

Nhìn đôi tay đầy nhẫn đính đá xanh đá vàng chỉ về phía mình, Thanh Minh chỉ biết tặc lưỡi đánh giá, nói thật, trông không khác gì móng gà dẫm cứt, hắn xin từ chối tiếp nhận gu thời trang này, "Súc sinh tránh xa ta ra! Sao ngươi lại ở đây!?"

Nếu sư huynh, sư thúc Hoa Sơn Phái mà chứng kiến được cảnh này chắc sẽ được phen cười nắc nẻ, nghe súc sinh chửi súc sinh khác là súc sinh có phần không thuận tai, chi bằng để người thường dùng hai chữ 'súc sinh' lại được đồng tình hơn nhiều.

"Chính ta còn không biết đây là nơi nào."

"Vậy có nghĩa ngươi cũng không rõ đường ra?", Thanh Minh nhíu một bên mày nghi hoặc hỏi.

Trường Nhất Tiếu còn chẳng thèm mở mắt nhìn hắn, dựa người vào mấy thân tre xanh bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài, "Ai biết."

Tòng Tảo Đáo Vãn - HSTKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ