Trời phủ sương mờ mịt, đằng xa thoang thoảng tiếng chuông gió leng keng. Bóng của những con quạ trắng ngập đầy dưới thảm cỏ, chúng bay rất sát những cành cây, chỉ cách đầu Thanh Minh 5 tấc nhưng lại chẳng hề phát ra một tiếng động nào.
Miệng chúng mấp máy, cánh đập lên xuống nhưng những âm thanh đó như bị nén lại, tạo nên một tổng thể không gian thiếu chân thực. Hắn như đang theo dõi một cuộn tranh thủy mặc đung đưa trên bầu trời.
Vị đạo sĩ nọ còn quay cuồng sau khi lộn nhào từ một vùng hư không nào đó mà rơi xuống đất, hắn nằm bàn tay thật chặt nhưng lại chẳng thể vận được một chút lực nào.
Mới đầu hắn cứ nghĩ mình đã thoát khỏi ảo cảnh nhưng sau khi định hình lại mà đứng dậy, khung cảnh xung quanh nhanh chóng khiến cảm xúc hắn thất vọng, lại xen chút buồn bực và bế tắc.
Rốt cuộc, Thanh Minh chỉ có thể cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh để xem xét tình hình. Sau khi rời khỏi hang động ẩm thấp, hắn lại bị ném xuống một khu rừng kì lạ. Âm thanh trong khu vực này cứ như bị thế lực nào bóp méo, lá cây và cánh chim chẳng tạo ra nổi một thanh âm.
Chí ít là thứ thanh âm leng keng của chuông gió.
Xa xa sau những cánh quạ trắng chính là bầu trời cũng lạ lùng chẳng kém cạnh. Trời chẳng xanh, chỉ có sắc đỏ nhạt pha tím như thiên thượng lỡ đánh đổ chén rượu hoa mơ xuống hồng trần.
Hay đây chính là khung cảnh nên có của thứ gọi là "hồng trần"?
Kể cả trăng mọc cũng ngang trái, to bất thường trên đỉnh đầu, chúng mọc trên bầu trời tựa con mắt chói lóa thôi miên ý chí của kẻ đứng bên dưới.
Kèm theo âm thanh leng keng chỉ dẫn, Thanh Minh như được lôi kéo mà bước dọc theo lối mòn trong rừng để tiến về phía trước. Trước mắt cảnh vật chẳng có mấy thay đổi, hắn lại cơ thể nặng nề di chuyển qua từng bụi rậm vô cùng cực nhọc.
Điều hắn lo lắng lúc này chính là cơ thể này.
Thanh Minh vừa đi vừa cố vận khi công nhưng lại không được, đến sức đánh gãy một thân cây non cũng chẳng còn khiến hắn không khỏi lo lắng. Đôi mắt đỏ tập trung vào khung đường phía trước với tâm trạng hết sức căng thẳng, hắn tự hỏi bao lâu rồi bản thân chưa rơi vào tình cảnh bất lực như hiện tại.
Ví như quả trứng trong tổ lẫn chim Ác, hắn có thể bị mổ hay xô chết bất cứ lúc nào.
Thanh Minh bước dọc theo một lối mòn nhỏ để băng qua cánh rừng, tay vô thức đưa lên vò đầu như một thói quen trấn an khó bỏ. Nhưng hắn có vẻ không để ý đến hành động ấy.
Đột nhiên bên tai hắn lại truyền đến một âm thì thầm, tiếng nói còn mang theo hơi gió như thực sự có kẻ đứng bên cạnh, "Thanh Minh..."
"Sao cơ?", theo bản năng vị đạo sĩ vô tình đáp lại, nhưng ngay khi vừa dứt lời hắn lại nhận ra ngay có điều gì đó không đúng nên đành mím chặt môi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng ai.
Toàn thân hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, lông tơ trên người cũng dựng đứng cả lên.
Điều đầu tiên, Thanh Minh không thể xác nhận được đây là ma hay người. Điều thứ hai, Thanh Minh đã mất hoàn toàn khả năng tự vệ. Điều thứ ba, Thanh Minh không thể tỉnh táo với những âm thanh ù ù như sóng vỗ bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòng Tảo Đáo Vãn - HSTK
FanficTrường Nhất Tiếu x Thanh Minh Tác giả: Forgottensummer Lạc vào giấc mơ thần bí. Nếu phải chọn giữa chó và người để giao phối, dù có là đạo sĩ thì Thanh Minh cũng đủ tỉnh táo mà chọn người, nhưng để so sánh với lão súc sinh trước mắt, thì thà bị thả...