Sợi chỉ đỏ tết dưới ánh trăng, dưới sàn bày đầy ly thủy tinh đầy nước trong vắt bị ánh trăng khuyết chiếu xuống lại tựa cảnh trăng rơi đầy sàn.
Hỗ Gia Danh vẫn đứng ngoài cửa phòng, hắn đứng cũng được 3 tiếng hơn rồi, vừa hay cảnh yên gió lặng lại nhớ những lời nói của Trường Nhất Tiếu ban sáng.
Sáng sớm hôm ấy Trường Nhất Tiếu có cho gọi Hỗ Gia Danh vào, gã có chuyện bảo rằng muốn thử ngay trong đêm.
Chính là câu chuyện về chiếc chuông gió treo tên cửa sổ phòng ngủ của Trường Nhất Tiếu, một chiếc chuông gió bằng đồng xanh được gọi là Ánh Nguyệt Độc Thư, công dụng thì hắn không rõ chỉ biết sơ sơ rằng món đồ này có chức năng gia tăng tu vi, thực hư thế nào thì cũng không đến lượt hắn kiểm chứng.
Đến cả Trường Nhất Tiếu cũng rất mơ hồ về cách chiếc chuông gió này hoạt động. Trong cổ thư có ghi "Dĩ tử gia phần mộ vi linh khí tiến nhập huyễn cảnh, áp chế tử khí nhu yếu chính thể".
Theo ý hiểu của gã thì đại khái là lấy mộ phần của người chết làm linh khí tiến vào ảo cảnh, để áp chế tử khí thì cần một vẫn dẫn thể dương. Người xưa nghe nói học hành đỗ đạt thành tài nhiều lắm mà sao viết một cuốn cổ thư miêu tả chữ chó chữ mèo, đọc thì tối nghĩa chẳng khác nào một đống giấy lộn.
Cổ nhân gì chứ, cũng chỉ là lũ bịp bợm chữ xấu hơn gà mổ, miệng lại rộng khoác lác bay cao đến tận trời.
Đọc qua đọc lại ý chính cũng chỉ có mấy điều cơ bản, Ánh Nguyệt Độc Thư cho người sử dụng tiến vào một ảo cảnh được tạo ra từ trước, đại ý là tìm kiếm một món đồ không thuộc người chết cũng chả phải của người sống mà hấp thụ, nhưng đi một mình lại nguy hiểm nên cần có thêm một cái khiên người dương khí dồi dào.
Nhưng mỗi lần dùng cũng có thể khiến tỷ lệ rơi vào tâm ma tăng cao, mới đầu Trường Nhất Tiếu không để ý đến điểm này, sau khi thử dùng Ánh Nguyệt Độc Thư một vài lần một mình mà không có hiệu quả nên mới đi tìm cái khiên dương khí đó.
Người tìm mãi cũng không đúng, mãi cho đến khi nhớ ra có một gã đạo sĩ ngả ngớn nào đó ở Hoa Sơn.
Hỗ Gia Danh đứng trước ngưỡng cửa nhìn lên chiếc chuông gió bằng đồng màu xanh lá, cuống chuông còn pha lẫn những vệt màu lam. Dây treo chuông màu đỏ lựu phía dưới có tua rua được kết từ những đồng 5 hào. Nhìn qua không có gì kì lạ nhưng dù gió có đụng đến khiến chuông gió đung đưa mấy lần thì nó vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Âm thanh thứ đó như bị bóp nghẹn nơi đâu mất rồi.
Trước đó không lâu sau hai người khi chạy khỏi thứ tạo ra âm thanh hỗn loạn, thật không lạ gì khi họ đi một vòng lại quay trở lại cái hang tối này. Vẫn là hình bóng của những hình nhân giấy lập lòe dưới ánh lửa của đèn dầu, tuy nhiên không gian bên trong cái động này có vẻ tối đi trông thấy. Khi Thanh Minh bước vào xem xét mới thấy 4 chiếc đèn dầu trong góc giờ một cái đã tắt ngúm chỉ còn 3, không khác gì chiếc đèn treo trong phòng thờ trước đó.
Hắn như muốn xác minh suy nghĩ của mình là đúng nên đã mò hẳn vào cái phòng thờ cũ để kiểm tra, nơi đây 4 phía đen đặc lại còn pha lẫn thứ mùi phân hủy của xác chết. Chắc chắn là đến từ cánh tay đặt trên đĩa vàng, dù Thanh Minh không thể nhìn thấy nó được nữa nhưng hắn cũng đã hình dung được mức độ phân hủy thứ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòng Tảo Đáo Vãn - HSTK
FanficTrường Nhất Tiếu x Thanh Minh Tác giả: Forgottensummer Lạc vào giấc mơ thần bí. Nếu phải chọn giữa chó và người để giao phối, dù có là đạo sĩ thì Thanh Minh cũng đủ tỉnh táo mà chọn người, nhưng để so sánh với lão súc sinh trước mắt, thì thà bị thả...