*Xú thái bách xuất: lộ ra trăm thói xấu
Trường Nhất Tiếu đi phía trước, mái tóc xõa dài dù trong bóng tối mờ mịt Thanh Minh vẫn cảm nhận được nó ngoe nguẩy theo từng bước đi của gã, nếu nhìn không kỹ lại tưởng nhầm thành một con rắn vắt qua hông, đôi khi lọn tóc ấy lại đập vào vách tường vang lên những âm thanh sột soạt.
Điều tốt là, trong không gian bí bách và ngột ngạt của hang động, chút âm thanh vặt vãnh ấy càng làm cho khoảng không yên tĩnh này có chút dương khí. Ngược lại điều không tốt lành lại phát ra từ người gã tà ma ngoại đạo kia, mọi thứ sinh ra từ gã đều đáng ghê tởm nên mái tóc dài và mượt ấy không hề ngoại lệ, càng nhìn càng muốn nhổ sạch.
Thanh Minh vừa đi vừa cúi đầu nhìn đuôi tóc của gã mà không khỏi nhíu mày.
Có lẽ cái không gian tăm tối này càng khiến con ngươi ta thêm khó ở, hoặc do vị đạo sĩ Hoa Sơn này đã có tật khó tính bẩm sinh.
Càng đi lâu càng thấy cái hang hai người họ lọt vào được thiết kế là một chiếc mật thất, đường đi ngoằn nghèo, lâu lâu trên bức tường đá lại xuất hiện một ngọn đuốc mập mờ khiến không khí xung quanh cứ đặc quánh mùi khói là lửa khen khét.
Điều kì quái là những ngọn đuốc không được sắp xếp liên tiếp nhau mà phải đi qua một đoạn mới có một ánh lửa sáng, chỉ vừa đủ nhìn thấy đường chứ cũng không thể nhìn rõ sự vật.
Dù không biết cả hai người đang đi đến nơi đâu, nhưng Thanh Minh nếu có bị ma hù chết tại nơi này thì cũng sẽ kéo hồn Trường Nhất Tiếu đi cùng, nghĩ rồi hắn liếc nhìn tên gã từ đằng sau mà bĩu môi.
Con đường tựa như có sức sống, nhân đôi càng ngày càng dài, đi một hồi mà cứ như chuột chạy trong lồng mãi chẳng thể tìm được lối thoát.
Thanh Minh liền ôm một bụng suy đoán, chẳng để ý đến Trường Nhất Tiếu lâu lâu lại nổi hứng độc thoại.
Màu đỏ rực chiếu lên vách hang, cách 5 mét từ nơi họ đứng, trên con đường sâu hoắm vô tận.
Một tiếng hơn lòng vòng trong mật thất, ngang dọc đều đã đủ dấu chân hai người, vậy mà từ hư không thứ ánh sáng đỏ ma mị hắt lên vách đá sáng bóng từ đâu rọi tới. Linh cảm mách bảo phía trước đó cũng có vấn đề.
Trường Nhất Tiếu đứng phía trước có dừng lại một chút trước khi sải bước tiến tới chỗ nguồn sáng kì dị, mấp mé sau tấm lưng của gã là khuôn mặt của Thanh Minh đang ngó ra nhìn.
Dưới thứ ánh sáng chung một dải màu, khiến đôi mắt đỏ của hắn phát sáng tựa thạch anh, càng lộ rõ vẻ nghi hoặc kèm sự tò mò sâu trong đồng tử.
Phía trước là một gian phòng, đúng hơn là mang dáng dấp của một ngôi đền xây dựng trong cái hang ẩm thấp thiếu khí.
Những cây cột gỗ to được dựng không theo quy luật, thân gỗ khắc rối rít chữ rồng chữ phượng, màu đỏ ánh lên không rõ là từ lớp sơn hay từ ánh sáng truyền tới từ ngọn đèn dầu, bao phủ khoảng không gian kín mít một màu như huyết đặc.
Nơi đáng chú ý nhất là bãi đất trống với những hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, bị đèn dầu tứ phía chiếu rọi hắt cái bóng mờ mờ xuống mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòng Tảo Đáo Vãn - HSTK
FanfictionTrường Nhất Tiếu x Thanh Minh Tác giả: Forgottensummer Lạc vào giấc mơ thần bí. Nếu phải chọn giữa chó và người để giao phối, dù có là đạo sĩ thì Thanh Minh cũng đủ tỉnh táo mà chọn người, nhưng để so sánh với lão súc sinh trước mắt, thì thà bị thả...