Chap 4.2

92 13 3
                                    

Sasuke chậm rãi đưa mắt lên nhìn cậu, cảm tưởng như hắn vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy. "Kí sự về Sharingan. Huyết kế giới hạn của từng thành viên trong tộc đều được ghi chép lại".

Đôi mắt xanh dương như ánh lên tia sáng. "Nếu vậy thì chỉ cần đọc hết chúng, chúng ta sẽ có thể biết được những gì chúng ta đang đối phó."

Sasuke cười quỷ dị "Ngươi không thể nhớ được hết chúng đâu, có quá nhiều."

Và hắn đúng. Naruto không thể nhưng hắn thì có thể. Vị Hokage ngồi trầm ngâm một lúc, nhìn người bạn của mình tay lật từng trang sách, đọc những gì được ghi chép lại trong sách bằng đôi mắt đỏ thẫm.

Vài phút trôi qua.

"Lúc trước, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Tầm nhìn của Sasuke chuyển lên người Naruto lần nữa.

"Lúc nào?"

"Trong phủ Uchiha".

Tên tộc nhân Uchiha nhướn một bên mày, trông có vẻ không hiểu cậu đang nói gì nên cậu tiếp tục nói "Thôi nào. Cậu đã hét lên rồi rút cả kiếm ra đấy".

Sasuke chớp mắt.

"Cậu không nhớ gì hết sao?" Giọng Naruto trầm ấm, cậu mở rộng mắt ngạc nhiên.

"Không hẳn.", chàng trai với đôi mắt đỏ như mã não cuối cùng cũng lên tiếng nhưng rồi lại tiếp tục đọc sách.

"Ý cậu không hẳn là sao?"

"Ta bị ảo giác" Sasuke trả lời, tiếp tục lật từng trang sách, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như mọi lần chàng trai Uzumaki nhìn thấy ở hắn.

"Cậu....bị ảo giác?"

"Un."

Naruto chớp mắt khó hiểu. "Tại sao lại như vậy?"

Đôi mắt đỏ thẫm lần nữa đưa tầm nhìn lên cậu. Sasuke gấp sách, thở dài và đặt nó lên bàn. "Ta bị điên"

"Ai cũng biết," chàng trai Uzumaki nói đầy nghiêm túc. "Nhưng ảo giác? Cậu bị như thế bao lâu rồi?"

"Không biết," tên tộc nhân Uchiha trả lời và cầm quyển sách thứ hai trong lòng bàn tay. "Chắc tầm một vài năm về trước"

Naruto hé hờ môi "Khoan đã-"

"Ta nghĩ có lẽ linh hồn quỷ trong hòn đá đã làm tổn thương phần nào đó trong đầu ta."

Đôi mắt xanh dương chớp chớp "Cậu cần một vị y nhẫn đấy".

"Tche, y nhẫn cũng không thể chữa được đâu."

"Cậu cần phải được chuẩn đoán trước."

"Ta chỉ cần Hinata thôi."

Lời thú nhận này khiến Naruto như mở mang tầm mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nghe thấy Sasuke phát biểu mấy câu như thế, mấy câu rất riêng tư và cá nhân. "Vậy là cậu ấy đã giúp cậu mỗi lần cậu đột dưng bị như thế sao?"

"Nó không tự dưng bộc phát. Ta thường chỉ bị khi ngủ gặp ác mộng thôi."

Naruto không biết có thích hợp để cười vào lúc này không nên cậu quyết định cố giữ cho mặt nghiêm túc hết mức có thể. Và cái ý nghĩ Hinata là người mới có thể giúp Sasuke tỉnh táo mỗi lần như vậy thật tuyệt. Và nó hoàn toàn hợp lý.

Unbreakable Bonds (DỊCH) [Sasuhina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ