c10

47 4 0
                                    


''Cậu, ngay lập tức xắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, tôi muốn Văn Quang phải rơi vào lưới tình của tôi ngay trong ngày hôm đó''

''Rõ, thưa sếp''

Minh Thắng cầm đống văn kiện trong tay, trong lòng hết sức phiền muộn.

Trải qua cơn thịnh nộ của Thu Nguyệt, cậu cũng không dám làm trái ý điều gì.

Có lẽ muốn sống đến những dòng tiếp theo đành phải nương theo xắp xếp của Thu Nguyệt rồi.

Trở về nhà một cách mệt mỏi, Minh Thắng lập tức lên phòng soạn đồ chuẩn bị cho màn kịch mới. Bây giờ không giống như trước nữa, cậu đang chung nhà với mục tiêu của sếp vì thế làm bất cứ cái gì cũng phải thận trọng hơn. Nếu không muốn tất cả bị bại lộ.

Văn Quang trở về liền thấy Minh Thắng đang tay xách nách mang hết bao nhiêu à thứ.

Trông đầu liền hiện ra vài suy nghĩ không tốt về sếp của cậu. Mới về đã rời đi, chuyện này chắc không liên quan đến Thu Nguyệt chứ.

''Cậu đi đâu vậy?''

''A, tôi làm cho công ty của sếp Nguyệt, cô ấy tín nghiệm tôi đi công tác cùng thư ký để đảm bảo về hợp đồng được ký kết ổn thỏa''

Văn Quang một cái đã hiểu ngay cậu đang nói dối, công ty của Thu Nguyệt đang có dự án nhưng nó là một dự án trong nước và nó cũng không lớn lắm. Thêm vào đó thì chuyện đi ký hợp đồng thì liên quan gì đến Minh Thắng chứ, cậu áy là vệ sĩ chứ không phải trợ lý.

''Được, vậy trước khi đi thì ăn trưa cùng tôi nhé''

.

Minh Thắng cùng đám anh em đang nấp trong khuôn viên của trường đại học mà Thu Nguyệt từng theo học.

Theo như kịch bản thì Thu Nguyệt cùng Văn Quang sẽ trở lại đây để thăm lại trường cũ, tiện thể nối lại tình xưa luôn.

Cậu đã cố tình xắp xếp một số người vào khuôn viên trường để đảm bảo an toàn, bởi nơi này rất rộng. Nếu bao phủ toàn là người của mình thì hơi khó, vì thế chỉ cần bố trí một số người thân thủ tốt và chuyên nghiệp trà trộn vào đám sinh viên là được.

Được cái hôm nay hình như ông trời biết mở mắt rồi hay sao ấy.

Mọi Chuyện diễn ra ngay lúc sinh viên ra về.

Tất cả các tình huống được dự tính từ trước, không hề xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nào. Suôn sẻ một cách kỳ lạ đến không thể lạ kỳ hơn.

Từng tình tiết trong kịch bản đều phát triển đúng như dự kiến , nó mượt đến nỗi Minh Thắng phải nghi ngờ. Rõ ràng là gội đầu bằng X-Men mà sao nó lại mượt như Sunsilk thế này.

Mọi chuyện kết thức sớm nên tất cả mọi người cũng được lĩnh cơm hộp sớm rồi về nghỉ ngơi.

Thu Nguyệt hôm nay cảm thấy vô cùng hài lòng, quả là phải dùng đến đòn roi thì con người ta mới nghiêm túc được. 

Cô thậm chí còn được ở chung với Văn Quang lâu một chút, dường như cô cảm nhận được tình yêu đang mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể và có vẻ là Văn Quang đã bắt đầu để ý tới cô rồi. Sự diu dàng của anh ấy ngày hôm nay khiến cô muốn khen Minh Thắng nhiều thêm một chút.

''Hôm nay tôi rát hài lòng, vì thế để thưởng cho cậu tôi sẽ tăng lương cậu lên 20% và thêm tiền thưởng vào tháng này''

Minh Thắng nghe mà tai như muốn nở hoa.

Tăng lương thêm 20% + tiền thưởng!!!!!

Qúa xuất sắc, mười điểm mười mười điểm.

Cậu thực sự không còn gì để cảm thán, đây chính là sức mạnh của tư bản. 

Sức mạnh này quá mãnh liệt, quá khủng bố cậu không thể nào mà cưỡng lại được. 

Minh Thắng mang tâm trạng vui vẻ hạnh phúc trở về.

Vừa nhìn thấy Văn Quang cậu đã bổ nhào lên ôm trầm lấy hắn.

''Trời đất ơi, tôi biết ơn anh lắm đó anh thực sự chính là thần tài của tui''

''Hả hả, chuyện gì vậy?''

Cậu ngờ ngợ ra điều gì đó, sau đó đỏ mặt mà buông ra.

Cái oắc tờ phắc , thế mà cậu lại quá vui mà ôm lấy Văn Quang. Ngại chết, ngại chết tôi rồi.

Văn Quang nhìn con thỏ khổng lồ phút trước còn vui vẻ quấn lấy mình mà giây sau đã đỏ mặt tránh né không khỏi buồn cười, cậu ta vui đến vậy sao. 

''Hôm nay là ngày vui nên bổn thiếu gia sẽ bao anh nhậu, đi không?''

''Haha, đại thiếu gia đã nói vậy thì tại hạ nào dám phản bác''

Con thỏ này thế mà định qua mắt mình hả, ai lại đi công tác hẳn một ngày chứ đã thế còn chưa đến 24 giờ đã về rồi. Nói dối là không tốt đâu đấy nhé, dám lừa tôi.

.

Minh Thắng cùng Văn Quang cùng nhau nhậu nhẹt.

Hết chén này đến chén khác, từ chén tôi chén anh đến chén anh chén chú.

Văn Quang nhìn Minh Thắng say ngoắc cần câu trước mặt không khỏi muốn trêu trọc, khi say ấy vậy mà dễ thương vô cùng.

''Hôm nay cậu vui như vậy ,có phải nên cảm ơn tôi một chút không?''

''h..hả?''

''Thì chuyện tiền thưởng ấy, cũng có phần của tôi mà''

???

Thằng điên này nói gì vậy, say rồi bố láo bố toét quen thế hả. Tiền thưởng là của tôi ,ai cho mà dám nói có phần.

Công sức của tôi dày công lên kế hoạch từng đường đi nước bước chứ làm gì có chuyện anh xía vào, đừng nói là thấy ông đây có tiền nên muốn văn vạ vòi tiền đấy nhé. Không có cho đâu nhe.

Văn Quang vẫn tiếp tục nói.

''Thì chẳng phải do tôi thể hiện tốt trước mặt sếp cậu nên cô ấy mới thưởng thêm cho cậu đấy sao?''



Anh vệ sĩ đẹp trai và anh trai lãng tử may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ