c11

51 5 0
                                    


Sau cái đêm ấy, câu chuyện về kịch bản và cách thu phục người yêu cũ của sếp Nguyệt vẫn luôn hoạt động sôi nổi.

Thậm chí còn hoàn thành hơn 3 bộ rồi...

Minh Thắng hiểu và hoàn toàn hiểu những gì đang xảy ra.

Từ sau hôm nhậu nhẹt ấy cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao mọi chuyện là diễn ra mượt mà như thế.

Tất cả đều có âm mưu phía sau hết, hóa ra là tên Văn Quang đó là người đứng sau tất cả. 

Không biết làm cách nào mà hắn có thể dự đoán trước được tất cả các kịch bản sẽ diễn ra, từng đường đi nước bước, kể các cái hắt xì mà Minh Thắng thêm vào cho vui cũng được tái hiện lại y hệt. Hắn làm những hành động ân cần với sếp, nói mấy lời ngọt ngào dễ nghe, cử chỉ tinh tế dịu dàng...y hệt rong kịch bản.

Chỉ tội nghiệp cho sếp, cô gái ngu ngốc nghĩ rằng bản thân đã dần dần thu phục được trái tim của người cũ mà đôi lúc cười ngây ngốc.

Dù biết những chuyện này đều là diễn nhưng Minh Thắng lại không nói bất cứ lời nào.

Đơn giản là bị tiền che mù con mắt.

Văn Quang ân cầu với sếp khiến cô ấy vui, cô ấy sẽ nhẹ nhàng hơn với nhân viên và lương lộc của cậu cũng theo đó mà nhân lên.

Tiền rơi vào túi một cách mượt mà như thế làm sao mà cưỡng lại được. 

Để an ủi lương tâm cắn rứt Minh Thắng phải luôn niệm chú ''không sao không sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở với nhau lâu rồi cũn thích thôi. Chắc chắn Văn Quang cũng có chút cảm xúc với sếp mà''

Sau đó liền chạy về nhà thưởng thức bữa cơm cũng Văn Quang.

.

''Hê hê, anh biết gì không? Lương tháng của tôi đã tăng lên mười số không rồi đấy. Tôi sắp thành đại gia rồi''

''Vậy sao, chắc tôi phải nấu thật ngon để giữ chân cậu mới được. Cậu là cái đùi vàng để tôi ôm rồi''

''Đúng đúng,biết điều thì nịnh nọt tôi đê , có gì sau này anh không có chỗ ở tôi sẽ bao nuôi anh''

Văn Quang bật cười, tay gắp thêm vào bát Minh Thắng miếng thịt '' Được được, đại thiếu gia , thần thiếp chờ tin tốt của ngài''

Cậu cũng không ngại mà vui vẻ nhận lấy.

Cũng không biết từ khi nào mà cậu đã không còn cự tuyệt sự quan tâm của hắn nữa.

Nhớ ngày đầu đến nhà, cạu thậm chí còn không dám nhận lấy đồ ăn hắn gắp cho, đi lại cũng rón rén nhẹ nhàng , nói khẽ cười duyên không dám ho he với hắn tiếng nào.

Mà giờ đây lại tự nhiên vô cùng, thích thì ngủ ở sofa ,lâu lâu xem phim ma sợ quá sẽ chui sang ngủ cùng hắn. Đồ ăn hắn đang đứng trên bếp nấu cũng tiến tay đưa đũ vào gắp lên nếm thử, kể cả đi tắm cũng phải nhờ Văn Quang lấy đồ giùm mỗi khi quên.

Hình như cậu thật sự đã quen với nơi này, tiềm thức đã dần công nhận nơi đây là nhà.

Nhưng hình như cậu chưa thấy Văn Quang đi làm bao giờ.

Mỗi lần về nhà đều thấy hắn đang đứng trong bếp nấu cơm, không thì cũng giặt đồ lau nhà , không thì xem tivi rồi gọt hoa quả để đấy cho cậu ăn.

Không phải hắn là một ca sĩ tự do à?

Tiền nhà cũng có đóng nghìn nào đâu, thức ăn thì cậu cũng chẳng cần bỏ tiền, việc nhà cũng không cần đụng đến.

Nhiều lần ngỏ ý với hắn để cậu phụ giúp một số việc nhà hay tiền nong hắn cũng đều từ chối, xua xua tay '' Tôi có đủ tiền để nuôi cậu, cậu chỉ cần ở đây và sống thoải mái là được''

Lạ nhể?

''Văn Quang''

''Hả?''

''Không phải anh là nghệ sĩ tự do hả, sao tôi không thấy anh đàn hát bao giờ vậy? Cũng không thấy anh ra khỏi nhà bao giờ. Nuôi tôi tốn vậy cơ mà''

Văn Quang thấy cậu nói vậy cũng chỉ cười trừ, hình như hắn chưa cho cậu thấy công việc của hắn thì phải, thực ra là hắn không muốn cho cậu thấy.

''Ừ, tôi làm nghệ sĩ tự do, tôi thường sẽ đăng những sản phẩm của mình lên mạng xã hội, lý do cậu không thấy tôi đàn là vì mỗi lần cậu đi làm tôi mới lôi đàn ra hát thôi''

''Bộ anh sợ tôi spoil sản phẩm hay gì mà phải đợi tôi đi mới được''

''Cậu ồn ào muốn chết, tôi đang hòa vào âm nhạc mà tự nhiên có con thỏ nào gào mồm kêu đói thì lại phải đứng lên nấu ăn, như vậy rất dễ mất cảm hứng''

Nè he, ai là con thỏ hả? Ý anh là chê tôi ăn nhiều làm cản trở công việc chứ gì? Tôi hiểu quá mà.

Nhưng mà chỉ cần post sản phẩm lên mạng sẽ kiếm được nhiều lắm hả? 

Nếu không thì làm sao anh ta có đủ tiền chi trả mọi thứ, cảm giác như kiểu anh ta đang nuôi mình như nuôi con ấy.

''Anh có nổi tiếng không? Rồi tháng kiếm được nhiêu?''

''Tôi là ca sỹ tầm trung thôi, tiền kiếm cũng vừa vừa không nhiều lắm''

''Vậy tôi share tiền ăn với anh nhé, như vậy sẽ đỡ tiền cho anh''

Thực ra cậu không muốn cảm thấy bản thân vô dụng.

Dù sao cũng là đàn ông mạnh mẽ, ai lại đi dể người khác nuôi đâu.

Văn Quang cũng nhìn ra được hàm ý của cậu, hắn cũng không muốn cậu cảm thấy bản thân là gánh nặng cho hắn. Vì thế cũng gật đầu.

''Được''


lâu rồi mới đi hát tâm trạn qá zui nên tui sẽ đánh tan cơn lười mà đăng chương mớiiiii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

lâu rồi mới đi hát tâm trạn qá zui nên tui sẽ đánh tan cơn lười mà đăng chương mớiiiii

Anh vệ sĩ đẹp trai và anh trai lãng tử may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ