c1

299 8 0
                                    



Một đám người mặc đồ đen từ đầu đến chân tay còn cầm theo vũ khí, đi đầu là chàng trai với vest đen lịch lãm đang hướng vào tòa nhà.

Đôi chân dài được ôm trọn bởi chiếc quần âu tinh tế nhanh chóng dừng lại ở một căn hộ nhỏ.

Tinh

Bọn họ tiến vào trong nhà.

''ĐẬP THÔI ANH EM''

Bọn họ người cầm búa người cầm cưa thay nhau đập phá tất cả những đồ vật xuất hiện trong phòng. 

Trông chiếc tivi này có vẻ là thứ có giá nhất ở đây, vậy thì ta đập nó đầu tiên.

He he, đừng hỏi vì sao chúng tôi lại đập nhà người khác một cách tự tiện như vậy. Chẳng có gì là tư nhiên đâu, chỉ là được sếp bảo kê thôi. Sếp bảo chúng tôi đập, đập nhiều vào đến khi nó tan hoang và không thể ở thì thôi cô ấy sẽ chi trả mọi thứ.

Chỉ có điều là, tại sao sếp của tôi lại bảo tôi đi phá nhà người khác nhỉ? Bọn họ có ân oán gì chăng? Cơ mà điều này cũng không liên quan đến tiền thưởng của tôi cho lắm, nên bớt xía vào sẽ tốt hơn.

''TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!''

''Dừng tay lại ngay!''

''Mấy người là ai? Tại sao lại phá nhà tôi như vậy?''

Một chàng trai tiến vào, bên lưng còn cầm theo cây đàn ghita.

Vãi thật, tên này sao đẹp trai vậy chứ.

Tổng quát thì tên này có thân hình cao ráo đầy đặn, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn với sống mũi cao, hốc mắt sâu và môi trái tim. Tóc hai mái dài che đi một bên mắt , làm da hơi bánh mật chút xíu tạo cảm giác nam tính mạnh mẽ. Style ăn mặc đậm chất nghệ sĩ. Nói chung là một tên lãng tử vô cùng đẹp trai.

Nhưng đẹp đến mấy thì giờ cũng mất nhà rồi.

''Ồ, xin thứ lỗi nhưng đây là mệnh từ cấp trên của tôi. Tôi không thể làm trái ý được''

Sếp đã mở sẵn đường rồi, giờ chỉ việc chạy thôi. Tính là phá xong rồi chuồn nhưng mà tên chủ nhà này về sớm quá, chưa kịp biến đã bị bắt.

''Sếp của cậu?''

''Ừ đúng vậy''

Tôi tiến lên vỗ vỗ vào vai anh ta rồi nhanh chóng phất tay ra hiệu cho đám anh em phía sau, chuẩn bị xách đồ lên rồi về thôi.

''Thôi anh ở lại đây vui vẻ nhé chúng tôi hết việc rồi , tạm biệt''

''Đứng lại!''

Ôi anh trai này có vẻ cáu rồi, vậy càng phải chạy càng nhanh càng tốt.

''Chủ của cậu có phải tên Thu Nguyệt?'' 

Phắc, nói chuyện thôi mà làm gì níu kéo người ta mạnh dữ vậy, có cần thiết phải mặt đối mặt vậy không. Tôi dù chưa yêu ai nhưng làm vậy không có nghĩa là tôi động lòng với anh đâu nhé.

''Bỏ ra coi, ừ đấy , rồi sao?''

Tôi chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt bảy phần lạnh lùng ba phần khinh bỉ, người như anh ta cũng xứng để gọi tên sếp tôi ư? 

Dù có tức giận thì sao chứ, hắn cũng chỉ là con ngan con thôi không đủ trình để chọi nhau với tôi nhé. Bởi kể cả khi bị đập phá nhà một cách khủng khiếp thì hắn chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đấy và tức giận cả.

Đây là biểu hiện của kẻ thấp kém.

Càng lý do đó, tôi tin rằng trong tương lai càng có thể chà đạp hắn.

Còn vì sao tôi chắc chắn sẽ gặp lại hắn, đơn giản là linh tính mách bảo rằng mối quan hệ của hắn và sếp tôi hẳn là rất tồi, đập lần một sẽ có lần hai mà thôi


như này đủ lãng tử đẹp trai chưa mấy em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

như này đủ lãng tử đẹp trai chưa mấy em

Anh vệ sĩ đẹp trai và anh trai lãng tử may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ