1

127 11 3
                                    

London, ngày 30 tháng 11 năm 1990

Chenle dấu yêu,
Lại một mùa thu qua đi nhường chỗ cho cái lạnh giá mùa đông, anh ước mùa xuân nhanh đến hoa nở chóng tàn, hạ sang ngày nắng lại thêm một mùa thu nữa anh được gặp em.
London về đông lạnh lắm em ạ, nơi Paris lãng mạn kia anh muốn đến nắm tay và trao em một nụ hôn nồng nhiệt như đôi môi ta chạm vào ngày còn trẻ.
Anh yêu cái mùa thu đầy lá vàng rơi, cùng em giẫm lên trên nền lá xào xạc, đón em tại trạm xe điện cũ đầy kỉ niệm và hẹn ước. Vì mùa thu có em...
Chenle của anh, đến khi bức thư này đến được với em có lẽ Giáng Sinh cũng sắp sửa rồi. Sưởi ấm thật tốt, chờ mùa xuân qua ta lại gặp được nhau.

Yêu em thật nhiều
 Andrew

===

Sẽ chẳng có mùa thu nào bằng mùa thu năm 1980, đó là mùa Jisung gặp em. Cái mùa mà bao trùm màu của những tán lá phong đỏ rực, trong tiết trời vẫn còn dư vị của chút mùa hè và cái se lạnh của không khí mùa đông chực đến.

Thời tiết mát mẻ dễ chịu hiếm có của những vùng khí hậu ôn đới, Jisung đến Pháp vào thời điểm đó.

Anh từ London đến, quá giang từ chuyến tàu chở hàng đầy mùi sắt và tiếng động cơ va chạm ong tai dừng chân tại một bến cảng nằm ở phía Bắc.

Jisung nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, chiếc đồng hồ cũ với phần quai làm từ da bò, lớp da sờn tróc ra từng mảnh nhỏ không giữ được nét nâu đỏ như hồi mới mua nữa, mặt kính đồng hồ nhỏ hơn những chiếc cùng loại và có hơi xước, vết trầy che mất kim chỉ giờ nhưng nhìn thoáng qua Jisung nghĩ bây giờ có lẽ là 10 giờ trưa.

"Ấy chết, như thế này thì sẽ không kịp đến buổi triển lãm vào lúc 3 giờ chiều mất." Jisung lắc đầu với chiếc đồng hồ, rồi tiến đến bốt điện thoại gần đó liên lạc cho người.

Bắt máy của Jisung là một giọng nam trẻ hơi trầm, người kia hỏi ai đó nhưng khi nghe thấy giọng của anh liền nhận ra, đáp:

"Cậu không phải vội, buổi triển lãm bị hoãn lại đến bốn giờ rồi."

Jisung thở phào nhẹ nhõm và cúp máy sau lời chào tạm biệt với người kia. Anh trở ra và gọi một chiếc taxi đến trạm tàu gần nhất, không khí mùa thu bây giờ cũng không xua tan được cái nóng nực từ trong chiếc áo măng tô màu be chi chít vết chỉ thừa khi vừa trải qua hàng giờ đồng hồ trên chuyến tàu lênh đênh trên vùng biển rộng. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo ra đem nó và túi xách của mình qua một bên ghế, kéo chiếc cổ áo sơ mi trắng của mình xuống một chút cho thoáng khí rồi nói tài xế:

"Trạm tàu điện gần nhất, cảm ơn."

Bác tài nhìn anh qua gương chiếu hậu, nếp nhăn trên trán ông rõ hơn khi nhíu mày nhất là khi đón anh tại bến cảng chở hàng này, ông hỏi:

"Cậu mới đến đây à? Sao không đi tàu hỏa?"

"Dạ cháu cũng định nhưng quá giang từ tàu chở hàng thì không phải tốn tiền ạ."

Bác tài cười sặc, đánh vô lăng rời đi, lại nói: "Ôi, người trẻ biết tằn tiện như cậu cũng thật hiếm. Nhìn cái đất nước này xem, thời kì hưng thịnh lớp trẻ phát triển dần, không giống như tụi bác ngày xưa nữa."

JICHEN | Khi nào ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ