4-2

34 5 0
                                    

Sáng hôm sau Jisung thức dậy đã không còn nhìn thấy Chenle, cả đồ đạc quần áo của cậu cũng không còn. Thật tức mình khi phải nói ra điều này, ngay cả địa chỉ liên lạc cũng không có được và Jisung cứ như là tình một đêm của cậu.

Không phải anh đã nói thích cậu hay sao, hay cậu cảm thấy xấu hổ khi hẹn hò với một tên yếu sinh lý.

Jisung ngậm ngùi đi trả phòng, có lẽ anh nên trở về London ngay bây giờ thôi nhỉ, không còn gì để vấn vương nơi Paris lãng mạn này nữa.

Thời gian anh gặp được và ở cùng cậu thật tuyệt vời, nếu tình yêu của anh cũng như vậy có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều.

"Oh! Jisung? Tôi cứ nghĩ cậu đã trở về London rồi chứ?" Jeno xuất hiện trên đường lớn, hai người gặp nhau khi Jisung vừa ra khỏi cửa khách sạn.

"Ừm...không kịp chuyến cuối vậy nên giờ em mới về."

"Không cần." Jeno lấy ra một bức thư tín trong túi áo. "Toà soạn bên cậu gửi thư đến chỗ tôi...tuần sau là sinh nhật của con gái Công tước Charlos."

"Họ muốn em đến đó hay sao?"

"Tất nhiên, đó là một buổi tiệc linh đình và ông Charlos nói rằng sẽ có một chuyện quan trọng thông báo với mọi người tại bữa tiệc."

"Toà soạn của anh chắc có lẽ cũng được mời đến nhỉ?"

"Không phải toà soạn mà là chỉ mình tôi được mời thôi." Jeno cười, vỗ vai của Jisung bôm bốp, có vẻ như tâm trạng anh ta rất tốt.

"Cậu cứ trở lại căn hộ của tôi đi, ở khách sạn rất tốn tiền với lại cậu phải mua bộ quần áo mới thôi Jisung à."

Jisung nhìn quần áo trên người, chiếc măng tô cũ này anh mặc cũng phải năm năm rồi, chỉ thừa bung bét cả ra thảo nào Chenle nhìn anh không được tôn trọng cho lắm.

Một tuần à, có khi lại gặp được Chenle nhỉ?

Sau một tuần thì ngày tổ chức sinh nhật của con gái công tước Charlos cũng đến và bài viết về buổi triển lãm bảo tàng nghệ thuật của hai bên toà soạn cũng được đăng tải. Không phải nói bài báo của toà soạn London được lên trang đầu báo châu Âu tháng này còn bài viết của Jeno thì chễm chệ mặt đầu tiên của thời báo New York Times.

"Em đã thắng nhưng cái thắng này thật sự không vui vẻ chút nào!"

Jeno sảng khoái cười lớn khoác vai Jisung, huênh hoang: "Trình độ của cậu vẫn còn kém xa tôi lắm, cứ cố gắng thêm ít năm nữa nhé, haha!"

Cả hai lên chuyến tàu điện sớm nhất khởi hành từ Paris đến Rouen cách nhau khoảng 2 giờ đi tàu. Jisung thắc mắc khi anh được biết cơ ngơi của quý tộc Charlos là tại Paris nhưng tổ chức tiệc vì sao lại ở Rouen.

Jeno trầm tư nói rằng, không phải tôi nói với cậu thời Napoleon đã chấm dứt rồi hay sao? Thế hệ nhà Charlos đã kéo dài từ thời đó đến nay, bản chất họ là quý tộc từ ngày xưa đã giữ được chức vị công tước cao quý, sau chiến tranh và đổi mới, chế độ quân chủ chuyên chế đã không còn tồn tại ở Pháp nữa.

Tuy rằng nói là công tước Charlos nhưng thực chất ra cũng chỉ để làm oai, nếu dám cả gan công khai trước mặt chính phủ nhất định sẽ bị xử bắn. Mà dù gì đi nữa quý tộc Charlos vẫn giàu có, công việc kinh doanh của họ vô cùng phát triển cũng không làm gì có hại cho người dân vậy nên họ vẫn còn yên bình sống đến giờ.

"Tôi nghe nói ba năm trước có một sự kiện khá là khó chịu xảy ra ở trường quý tộc tại Paris khiến cho nhà Charlos bị bẽ mặt nên họ xây thêm một dinh thự tại Rouen, mà tổ chức ở đó cũng ít bị chính phủ chú ý hơn đúng không!?"

Jisung gật gù, cố gắng tiếp thu mớ kiến thức mới. Kể xong câu chuyện nhà Charlos thì hai người đàn ông cũng gần đến nơi. Jisung nhìn hình ảnh phản chiếu trên lớp kính sửa sang lại tây trang của mình, vẫn là quầy tây áo sơ mi, giày da chỉ có điều hôm nay không mặc áo măng tô cồng kềnh nữa, có đôi chút trống trải với lại cảm giác cũng hơi trần trụi khi cái áo sơ mi này vừa vặn với cơ thể của anh.

"Toà soạn muốn cậu đi lần này chắc cũng chỉ cố gắng moi thêm tin tức mới để chạy chỉ tiêu cho đủ thôi. Bên chúng tôi thì không nhưng tôi được mời nên từ chối cũng khá là ngại, nhà Charlos trừ cái tư tưởng vẫn còn sắc phong mình làm công tước ra thì họ vẫn là đối thủ mạnh trên thương trường. À mà cô con gái út của nhà đó xinh đẹp lắm, bốn năm trước đã được đi du học ở Mỹ."

"Được rồi, xinh đẹp tất nhiên xứng đáng được vào khung ảnh của em. Chỉ sợ rằng cái tư tưởng kia khi mình đặt chân bước vào sẽ rất khó thở...vả lại em cũng chẳng biết tiếng Pháp."

"Haha, yên tâm, cô ấy biết nói tiếng Anh mà."

Jeno và Jisung gọi một chiếc taxi đến dinh thự nhà Charlos. Toà dinh thự hoành tráng lệ chỉ với phần cổng chính đã dài bốn mét cao ba mét, Jisung trố mắt nhìn bức tượng điêu khắc được dựng ngay phía trên đài phun nước đặt chính giữa khoảng sân rộng lớn, người hầu đứng hai bên tiếp đón họ một cách niềm nở. Toà dinh thự đậm nét Âu Cổ, toả ra một khí chất hoàng gia, Jisung bước chân vào còn cảm thấy mình nên đứng bên cạnh người hầu mới xứng đáng hơn.

"Thấy sao?"

"Em có thể ngất ngay bây giờ, cung điện Buckingham là nơi đầu tiên khiến em muốn ngất xỉu còn đây chắc là nơi thứ hai."

"Cậu đùa hay thật, đây chỉ là dinh thự nhỏ của nhà họ thôi đó."

Jisung và Jeno được mời vào trong, tuy nói là khách nhưng đến đây với tư cách là nhà báo, thời gian ăn uống hay trò chuyện tất nhiên không có. Jisung vừa vào đến đại sảnh ngay lập tức đưa máy ảnh lên chụp lia lịa dù buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu.

Trời tối dần, các vị khách được mời khác cũng đến gần đông đủ, cả đại sảnh lớn ngập người ai cũng có vị trí ngồi riêng, được người hầu dẫn dắt yên vị tại chỗ. Chỉ còn bốn chiếc ghế trống được đặt ở vị trí chủ toạ, đó là chỗ của vợ chồng công tước Charlos, con trai trưởng và cô con gái út.

JICHEN | Khi nào ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ