Jeno vẫn chưa hết giận Jisung cái vụ anh bỏ Jeno ở lại bảo tàng một mình, trong khi Jeno là một nhà báo và cần có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp lại bài phỏng vấn làm bằng chứng để có tính thuyết phục. Anh ta hừ lạnh ngay sau khi bản thân vừa mới muối mặt xin lỗi người quản lý tòa nhà vì đã để họ đợi cả mười phút, Jisung rối rít không biết phải lấy lí do gì để giải thích cho đến khi Jeno phủi mông bước qua Jisung mới bám đít theo sau, nghĩ ra vài cái lí do củ chuối để ngụy biện:
"Nãy em đau bụng quá nên phải chạy vào nhà vệ sinh, cũng do mấy cái bánh mì em ăn lúc trưa..."
"Ý của cậu là bánh mì Pháp của chúng tôi có vấn đề à?"
"!!!...Không, ý của em không phải là như vậy..."
Từ hôm đó đến nay đã là ba ngày, thực ra Jisung chỉ cần hoàn thành công việc là được về London nhưng vì lí do đó nên anh đã ở lại căn hộ của Jeno để đợi nhà báo nổi tiếng hẹn lại một cước với quản lý tòa nhà và người tổ chức triển lãm. Jisung hứa với anh ta sẽ không sai phạm lần thứ 2, ngoài mặt tuy rằng Jeno không có phản ứng quá lớn nhưng Jisung có thể hiểu được anh ta thù dai như thế nào.
Ví dụ như mười giờ sáng hôm nay, Jeno kéo tấm rèm cửa để ánh sáng lọt vào phòng buộc Jisung phải thức dậy dù đêm qua anh ta biết Jisung phải thức đến tận 4 giờ sáng chỉ để chỉnh ảnh. Jisung chẹp miệng ngồi dậy vò đầu tóc cho bớt rối, đây là buổi sáng thứ 3 Jeno như thế này với anh, con người này luôn nói chuyện với các cô gái bằng ngữ điệu lãng mạn và ôn hòa trong khi với Jisung thì là...
"Nhanh cái chân lên, nhích ra cho anh mày làm việc."
Jisung chui vào nhà tắm chật chội để vệ sinh cá nhân, tổng thể căn hộ được 15 mét vuông bao gồm buồng vệ sinh, để ai mà thấy được căn hộ nhỏ như cái lỗ mũi này của anh nhà báo nổi tiếng chắc sẽ bị cười thúi đầu mất.
Jisung cũng có hỏi thử lí do nhưng đáp lại anh là tiếng hừ lạnh của người kia. Nhà báo nổi tiếng một năm kiếm được biết bao nhiêu tiền, dư sức mua một căn nhà rộng rãi, sang trọng hơn nhiều.
Sau khi rửa mặt cạo râu, Jisung định bụng hôm nay sẽ ra ngoài dạo thành phố, dẫu sao cũng ở lại lâu vậy thì cứ tận hưởng, không biết khi nào mới có dịp trở lại nơi này.
Jisung nhanh chóng đi thay đồ nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, rõ hôm qua anh có vắt trên ghế salon chắc là Jeno vừa mới đem đâu đó vứt nên hỏi.
"Anh đưa cho dì Belle giặt ủi dưới nhà rồi, cậu mặc đi mặc lại mỗi bộ đó trong ba ngày không thấy gớm hay sao?"
"Không phải là gớm hay không...chỉ là nếu giặt bộ đó thì không có gì để mặc."
"Ồ, nếu cậu không tiếc tiền thì mua được chục bộ quần áo mới rồi."
Jisung vuốt mái tóc cho vào nếp, trong gương thấy mình đã ổn, gật đầu hài lòng nhưng thiếu bộ quần áo. Cái boxer với áo ba lỗ này mà đi ra ngoài hành lang thì mang tiếng mất, người ta cũng sẽ gọi anh là biến thái cho mà coi.
"Anh có dư quần áo không?"
"Không."
"Thật?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN | Khi nào ta yêu nhau
FanfictionJisung Andrew x Chenle Charlos Thể loại: fanfiction, đô thị, Tây Âu 80s, ngọt ngào, lãng mạn, ấm áp === Đào hố: 05.09.2023 Lấp hố: đang lấp... === p/s: nhân dịp OTP nhắc đến Paris, tui xin phép đào thêm cái hố nữa 🫡