8

48 4 1
                                    

Thật may thay vì Rouen không quá ồn ào về đêm, ánh đèn đường xuống cấp chút sáng chút tối giúp cho hai kẻ lạc lối dần cắt đuôi khỏi đám người kia. Cũng thật may, nhờ những cơn gió mà Jisung dần tính táo hơn, anh đưa tay sờ lên vị trí bị đánh, cơn đau bởi tác động vật lý hơn mười năm rồi mới cảm nhận được, Jisung nghĩ, thật ra nó cũng chẳng đau đớn bằng vết thương lòng mà người anh yêu từng trải qua.

"Luôn như thế này sao?"

"Không hẳn...bình thường đều sẽ bị đánh tơi bời trước khi kịp bỏ chạy." Chenle thản nhiên đáp, rồi cậu xoay người xem vết thương cho Jisung. "Không sao chứ?"

Bị đấm ngay huyệt thái dương khiến đầu óc Jisung quay cuồng, chỗ bị đánh cũng tím thành một mảng cứ như thế này mà về Paris chắc sẽ bị Jeno hỏi nhiều lắm. Vậy mà Jisung vẫn muốn giữ chút phong độ cho mình, ho khan đáp:

"Không sao, vết thương ngoài da thôi. Còn em?"

"Đây là lần đầu tiên tôi không bị đánh. Ngược lại còn được đấm cho tên khốn đó một cái thật hả dạ!"

Jisung xoa đầu tóc xoăn mỉm cười trông 'cô nàng' rock punk khoái chí khi nghĩ về cú đấm ăn trọn điểm kia. Cảm giác đó không tệ đến thế, cậu chỉ sợ rằng mình giống bọn người man rợ kia luôn đem những người như cậu trở thành trò tiêu khiển của bọn họ, tuỳ ý đánh đấm, tuỳ ý vui vẻ.

Chẳng xứng đáng chút nào khi trông Chenle lại xinh đẹp như thế này cũng có thể tự Jisung cho là vậy. Cũng chẳng xứng đáng chút nào khi họ lại bị đánh chỉ vì tình yêu mà họ tôn thờ, loài người đay nghiến đến mức khi thấy họ hạnh phúc vì tình yêu mà họ lựa chọn ư.

"Cảm giác này thật sự rất đáng sợ."

"Anh sợ rồi sao? Có còn cảm giác muốn yêu đương cùng đàn ông hay không?"

"Tôi sợ chứ, chẳng ai lại muốn sống trong tình cảnh này, bị người kị thị, bị người đánh đập. Tuy vậy tôi vẫn muốn nắm lấy tay em, em làm được tôi nhất định cũng sẽ làm được."

"..." Chenle bày ra biểu tình chán ghét, lũ đàn ông tồi hay nói câu này với cậu lắm. Nhưng nó êm tai, nó ngọt ngào cho dù hồi chuông cảnh báo vang inh ỏi trong đầu hết lần này đến lần khác mà cậu vẫn tin tưởng.

Chenle đẩy Jisung ra, tỏ vẻ hờn dỗi quay người bước đi trong khi anh chàng kia nối gót phía sau cố làm gì đó để cậu trai của mình bớt giận một chút.

Cả hai rảo bước trên con đường thoáng chốc trời cũng vừa hửng sáng, để ý nhìn quanh phát hiện cả hai đã dừng ở ngay cổng sau nhà Charlos tự lúc nào. Jisung đã nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Chenle và sưởi ấm nó suốt mười lăm phút đồng hồ vì không nỡ tạm biệt người đối diện, anh lấy ống tay áo lau đi vết son đen lem luốc trên mặt cậu, có chút lo lắng hỏi:

"Bộ dạng này vào nhà sẽ không sao chứ?"

"Chỉ cần không bị bắt gặp là được, tôi vẫn luôn như vậy mỗi tuần...Charlise chắc đang khốn khổ vì tôi lắm, tội nghiệp con bé." Chenle nghĩ về người em gái của mình không khỏi thương cảm, cậu đánh mắt về phía Jisung đang ấp a ấp úng cũng chẳng hề phát hiện có chuyện gì kì lạ, quan trọng giờ đây cậu còn tiếc nuối hơn cả anh: "Anh...về London?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JICHEN | Khi nào ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ