Lời tự thuật của một bệnh nhân tâm thần

1.4K 108 4
                                    


*Góc nhìn thứ nhất của Trương Chiêu


01

Tôi ngồi trong quán cà phê kiểm tra từng vấn đề của camera, cái cỗ máy đụng tới là hỏng này rốt cuộc vì sao lại bán giá cao như vậy, tôi mắng thầm trong lòng. Cái quán cà phê nổi đình đám trên mạng này cũng vậy, lúc gọi món thì nửa ngày không thấy ai phục vụ, ba bốn món đồ ngọt mà đòi tôi tận 200 Euro, cái này thì con mẹ nó rốt cuộc khác quái gì ăn cướp, tôi muốn chờ lúc chèn phụ đề video chửi cái quán này một trận.

Kem đã tan ra chảy xuống dưới chiếc muffin, thật kinh tởm, nhìn thấy Andrey ăn vui vẻ đến như thế, càng kinh tởm, tôi mắng hắn, hắn vậy mà còn lè lưỡi với tôi, kinh tởm đến tận lúc về đến nhà, đến cơm ăn cũng không vào nổi, quay cái rắm, không quay nữa.

Champs-Élysées lúc chạng vạng thật sự là rất đẹp, đây đại khái là thời điểm vui vẻ nhất ngày hôm nay của tôi, nếu như không có Andrey ở bên cạnh, thiên phú của hắn chính là phá hỏng hết tất cả những thứ tốt đẹp, theo đánh giá của tôi thì là, trẻ thiểu năng.

Đi hết nơi này đến nơi kia, tôi cảm thấy kiến trúc của nước ngoài đều giống nhau, đường phố Pháp cũng không có gì khác New York. Được rồi, tôi đúng thật là một kẻ hèn hạ, tôi thừa nhận trong lòng, lúc ở Thượng Hải lúc nào cũng cảm thấy có cái gì đó giam hãm tôi, bây giờ đến Pháp rồi lại cảm thấy mọi thứ ở Thượng Hải thật thân thương, tôi thật đúng là có bệnh. Vương Sâm Húc cũng là một thằng đần, tôi không thừa nhận là tôi có nhớ hắn, nhưng lúc tôi chửi chính mình thì nhất định phải lôi hắn ra nói, bởi vì tôi biến thành kẻ tâm thần có hơn một nửa là công lao của hắn.

Tôi giơ điện thoại chụp hoàng hôn Arc de Triomphe, Andrey đột nhiên tiến đến bên cạnh tôi hỏi có phải tôi lại nhớ bạn trai cũ hay không, tôi quay sang chửi ầm lên, giật lấy điện thoại đang livestream Douyin của hắn mà ném vào người hắn, chửi mắng từ ngoại hình đến tính cách hắn, cuối cùng đến lúc định mắng quốc tịch thì nhịn xuống, cái này nếu là đang ở Trung Quốc thì tôi chắc chắn sẽ mắng to cái thằng Tây lông thối tha này, nhưng đang ở Pháp thì vẫn nên kiềm chế một chút, đừng có để chưa chữa xong bệnh đã trực tiếp bị tống vào tù, Trịnh Vĩnh Khang không ở đây thì sẽ không có ai đến nộp tiền bảo lãnh cho tôi cả.

Nhưng tôi vẫn còn chưa nguôi giận, vì vậy tôi đứng giữa quảng trường Arc de Triomphe dùng tiếng Trung chửi Vương Sâm Húc và mười tám đời tổ tông nhà hắn, Andrey đứng bên cạnh cười khằng khặc.


02

Tôi đã biết từ sớm là tôi có bệnh, có lẽ ban đầu cũng không phải bệnh, chỉ là Vương Sâm Húc nói có chút thần kinh, nhưng tóm lại là có dấu hiệu.

Buổi tối ngày Vương Sâm Húc làm lễ giải nghệ thật ra tôi vốn không định tự sát, cho dù là nghe hắn tuyên bố tin đính hôn, tôi cũng chỉ định gọt vết sẹo trên tay đi. Vết sẹo này đã đưa Vương Sâm Húc đến bên tôi, lại buộc chặt tôi bên cạnh Vương Sâm Húc, chúng tôi cứ vậy mà tra tấn lẫn nhau ba năm trời, không, Vương Sâm Húc cứ vậy mà đơn phương tra tấn tôi ba năm trời, chậc, thứ đen đủi, thấy là phiền.

【 Húc Chiêu 】 AngersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ