* Góc nhìn thứ nhất của Vương Sâm Húc
01
Trương Chiêu rốt cuộc đi đâu rồi, đã ba tháng, không ổn, tất cả những việc này đều không ổn.
Ba tháng trước, ngày mà Trương Chiêu ra nước ngoài du lịch, không phải là tôi đi dạo phố với bạn gái rồi ngủ quên, cũng không hề quên chuyến bay của cậu ấy, tôi chỉ đơn thuần là cảm thấy tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy tôi. Nếu lúc đó tôi ăn ngay nói thật, có lẽ Trương Chiêu sẽ không xoá WeChat của tôi, cơ mà cũng không chắc được, tính tình cậu ấy luôn thất thường, tuy rằng hầu hết thời gian xong việc là có thể dỗ được, nhưng tôi vẫn chưa từng dám nói là tôi hiểu rõ cậu ấy.
Tôi thuê phòng cách căn cứ không xa, một mặt là vừa mới giải nghệ, ít nhiều không dứt bỏ được các anh em còn đang thi đấu, một mặt khác ư, là bởi vì tôi hỏi Trương Chiêu, nghe được ý đồ của cậu ấy là chắc chắn sẽ ở lại Thượng Hải. Chuyện này tình cảm lớn hơn lý trí, đương nhiên tôi thừa nhận còn có một phần là do xe karting, tôi quyết định tạm thời ở lại Thượng Hải, mặc cho bạn gái tôi đã từng tỏ ra bất mãn với Thượng Hải, tôi cũng không để ý lắm. Dù sao thì Trương Chiêu mắng rất đúng, giả vờ câm điếc là thứ mà trước nay tôi vẫn quen làm.
Mấy ngày nay tôi vô cùng cảm ơn bản thân của mấy tháng trước đã đưa ra quyết định này, bằng không tôi thậm chí còn chẳng có chỗ nào để tìm Trương Chiêu. Trương Chiêu xoá WeChat tôi, thay đổi số điện thoại, ngừng đăng Weibo, thậm chí NetEase Cloud mấy tháng rồi chưa từng nghe lấy một bài hát. Trong nháy mắt, tôi nảy sinh ảo giác mình bị vứt bỏ. Tôi mới nhanh chóng nghĩ đến, Trương Chiêu chạy trốn rồi.
Tôi chọn thời gian hẹn mấy người anh em đi ăn, Trình Vạn Bằng vậy mà lại trực tiếp từ chối tôi, phải biết trước đây hắn vốn là một trong những người thích liên hoan tiệc tùng nhất, nhưng dù sao tôi cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ coi là hắn cảm thấy đường xá xa xôi đi lại không tiện.
Lúc ăn cơm tôi vô tình cố ý nhắc tới Trương Chiêu, ngay lập tức phát hiện chuyện càng không ổn. Các huấn luyện viên và Quách Hạo Đông thì rất sảng khoái nói không biết, Trương Chiêu còn chưa liên lạc với bọn họ, còn nói đùa là có khi chơi vui quá nên không nghĩ gì đến người nhà nữa. Thế nhưng Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị, những người thân thiết nhất với Trương Chiêu thì không nói lấy một câu, làm như không nghe thấy lời tôi nói. Trái tim tôi đập thình thịch, có cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Mấy anh em uống đến nghiêng ngả. Sau khi đưa bọn họ lên xe, tôi lấy cớ không đủ chỗ ngồi để chừa lại mình Trịnh Vĩnh Khang. Tôi với Trịnh Vĩnh Khang đã quen biết rất lâu, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng chúng tôi thật sự rất hiểu nhau, nên tôi dễ dàng nhận ra biểu cảm khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang có chút tức giận. Tôi có hơi nghi hoặc, vì vậy tôi hỏi ra miệng, ai ngờ Trịnh Vĩnh Khang chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quái, lạnh lùng đáp lại một câu, ai cần anh lo, không chờ tôi đáp lại đã nhắm mắt lại ngã xuống người Vạn Thuận Trị, người không hề uống rượu, mà giả chết. Vạn Thuận Trị cũng phối hợp với nó, mất tự nhiên mà nói với tôi uống nhiều quá rồi uống nhiều quá rồi, xe vừa gọi sắp tới rồi, anh đi trước đi, muộn thế này rồi đừng để bạn gái anh lo lắng. Tôi ấn tắt màn hình điện thoại, không thèm quan tâm đến tin nhắn bạn gái tôi vừa nhắn hỏi tôi khi nào trở về.
![](https://img.wattpad.com/cover/351081714-288-k221202.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Húc Chiêu 】 Angers
FanfictionGồm 2 phần: Lời tự thuật của một bệnh nhân tâm thần & Lời tự thuật của một tên khốn. Đăng chung nên mình đặt bừa một cái tên. Credit: nishenmewenti51723.lofter.com Couple: Vương "nobody" Sâm Húc x Trương "Smoggy" Chiêu