Japan×Vietnam (req)

42 8 0
                                    

Đơn ai vào nhận nè.
Cáo cũng không nhớ ai đặt nữa Ó⁠╭⁠╮⁠Ò
Nay có anh Japan nên cho mn nghe quốc ca wibu nè

Warning: Chắc là có cảnh hôn
_____________________
Cả hai ngồi sụp xuống so pha sau một buổi đấu kiếm. Dỳ những cay kiếm chỉ là kiếm gỗ nhưng lực đánh cả hai không phải dạng nhẹ, vì thế sau mỗi trận đấu, cả hai đều thương tích đầy mình.

-Đợi chút, tôi lấy hộp cứu thương.

Japan dứt lời liền rời đi, Việt Nam nhìn bóng lưng anh một lúc rồi dựa toàn bộ lưng vào lưng ghế nhìn lên trần nhà. Đột nhiên cậu lại nghĩ, cả hai đã thân thiết với nhau từ khi nào. Trước đó cả hai đều là kẻ thù không đội trời chung, cậu cũng ghét anh đến tận xương tủy, cứ ngỡ cả hai sẽ chẳng bao giờ thân thiết được với nhau. Giờ thì sao? Chắc người ta phải gọi là dính lấy nhau như keo, cũng không phải lúc nào cũng có thể gần với nhau nhưng tháng nào cũng thế, anh đều lết xác bay qua nước cậu, cùng với hai thanh kiếm gỗ, dù anh có bận đến đâu...

-Được rồi, Việt Nam, tôi lấy hộp cứu thương rồi đây.

Japan cầm hộp cứu thương lắc lắc trên tay. Việt Nam quay đầu qua rồi cười.

-Được rồi, để tôi bôi thuốc cho anh trước.

Cậu đón lấy hộp cứu thương rồi mở nó ra.
_

Khẽ chấm nhẹ cục bông gòn đã thấm thuốc lên vết thương trên má anh, chỗ này hồi nãy cậu nhỡ đánh hơi mạnh, và giờ nó phồng rộp lên thấy rõ. Dù lần này cũng không phải lần đầu nhưng cậu vẫn thấy có lỗi, một phần cậu cũng sót vì khuôn mặt đẹp trai của anh bị vết thương làm hỏng. Thú thật, ai mà chẳng thích cái đẹp, nhưng cậu vẫn thấy có lỗi nhiều hơn.

-Xong rồi đấy anh bạn!

-Vậy đến tôi bôi cho cậu.

-Được thôi.

Việt Nam quay lưng rồi cởi cái áo đầm đìa mồ hôi ra, để lộ những vết bầm tím từ trận đấu, cũng những vết sẹo từ những cuộc chiến tranh. Sắc mặt Japan dần tệ xuống, anh nhìn chằm chằm vào những vết sẹo trên lưng cậu. Những vết sẹo này, có nhiều cái do anh gây ra, anh biết. Dù mối quan hệ ngoại giao của hai nước rất tốt, Việt Nam cũng bỏ thù cũ để đi đến tương lai tốt đẹp hơn, nhưng anh vẫn còn nhớ như in, cái lúc mà anh cầm cây gậy quật mạnh vào tấm lưng gầy này, cái lúc mà cậu nhìn anh, với ánh mắt đầy tơ máu, như thể hận không thể giết chết anh. Japan không biết tại sao anh lúc đó lại cảm thấy hưng phấn khi nhìn thấy cái biểu tức giận đó, nhưng giờ anh lại thực sự thấy ân hận, cũng chẳng thể quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm nữa.

-Japan?

Việt Nam sau một lúc không thấy anh có động tĩnh gì, chỉ đưa bàn tay thô ráp đặt lên lưng cậu, cậu quay lại nhìn anh. Nhận ra tâm trạng anh không tốt, cậu mới để ý rằng anh đang chú ý đến lưng cậu. Phì cười một cái nhẹ như không, cậu quay mặt, đôi vàng kim nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ ruby của anh, nó bỗng làm anh có chút chột dạ. Như thể đi guốc trong bụng anh, cậu hỏi:

-Sao? Lưng tôi có vấn đề à?

-Không có gì, chỉ là... tôi đột nhiên thấy...

-Tôi biết anh nghĩ gì. Cái này á hả..._Cậu chỉ vào lưng_... nó là quá khứ rồi Japan à.

-Tôi biết.

Japan không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu khó chịu. Áp hai tay vào mặt đối phương, ép người nọ nhìn thẳng vào mắt cậu, dù đôi mắt màu đỏ nọ vẫn cố né tránh.

-Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì? Căm ghét anh? Japan, nhìn thẳng vào mắt tôi này..._ Cậu dừng chút rồi nói_... nó đã xảy ra lâu rồi, tôi cũng không muốn phải đau đầu vì nó nữa, anh cũng vậy, đúng chứ? Chẳng lẽ anh không muốn làm bạn với tôi? Vì nó? Không phải anh cũng đã giúp tôi rất nhiều sao. Anh tính hủy mối quan hệ này à, thế thì anh là người đứng đầu tệ nhất tôi từng thấy đấy.

Sau những câu nói đó, Japan mới thực sự nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt chứa đầy sự ngạc nhiên. Anh cảm thấy, tim anh bỗng rạo rực lên.

Việt Nam không thấy anh nói gì kèm với bộ mặt ngạc nhiên đó, sợ mình vừa nói sai gì, hai bàn tay khua khua cố nghĩ cách chữa cháy

- Ờm Japan à, t-tôi không giỏi việc an ủi người khác lắm n-nên nếu có nói gì sai mong cậu tha lỗi.

Japan phì cười.

-Không, tôi phải cảm ơn cậu phải cảm ơn cậu mới đúng

-Vậy sao, thế thì tốt rồi.

Việt Nam gãi má, cười nhẹ, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng qua mắt Japan thì...

-... trông ngốc hết sức.

-Gì, anh nói ai ngốc hả tên mèo trắng kia.

-Haha.

Việt Nam quay mặt về hướng khác, Japan lại thấy cậu giống mấy con mèo nhà anh, lúc anh làm gì đó không vừa ý chúng, rất khó hiểu.

" Nhưng trông cậu ta ngốc thật."

Anh bỗng cảm thấy gì đó, hình như là cảm giác rạo rực ban nãy, ánh mắt trầm xuống, giờ đây nó chỉ chứa sự dịu dàng dành cho người ngồi cạnh.

-Việt Nam này.

-Hả, có gì không?

Ngay khi vừa chạm vào đôi mắt đỏ đó, cậu lập tức bị đắm chìm trong nó, đôi mắt vàng kim bị thu hút bởi sự dịu dàng nó mang lại.

Japan khẽ tiến lại gần cậu, đưa khuôn mặt gần gần cậu, đến khi môi anh chạm vào môi cậu, rồi miết lấy đôi môi đỏ mọng kia. Việt Nam hai mắt mở to, cậu đang sốc đến đơ người, thậm chí não cậu còn chẳng thể xử lý chuyện đang xảy ra. Sau một lúc, Japan mới nhả đôi môi cậu ra, trong khi cậu vẫn còn đơ người. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng nói trầm trầm khẽ cất lên...

-Việt Nam, tôi yêu em...

___________________________
Ahhhhhhhh, soft sỉu.

Cáo tính vẽ, nma lười quá huhu.

Lười hết cứu luônChỉnh sửa lần:022/10

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lười hết cứu luôn
Chỉnh sửa lần:0
22/10

OTP thăng Hoa 🌟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ