Hai tháng trôi qua trong nháy mắt, đó không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để hắn quen với cuộc sống mới. Nói thật thì đối với hắn, cuộc sống hiện tại có chút... nhàm chán. Trước khi còn làm dưới tay mấy tên chủ nô, ít nhất hắn cũng có những con người đồng cảnh, hoặc là mấy trò quậy phá khiến mấy lũ chủ nô tức sặc máu. Từ khi đến đây, hắn bị bắt học cách cư xử chuẩn mực, rồi một loạt cái luật lệ gì đó, hắn cũng chẳng bao giờ bỏ vào đầu. Về mấy trò quậy phá của hắn? Hắn sẽ bị phạt trói trong một căn phòng hai ngày, hay đấy, nắm bắt được thứ hắn ghét nhất ha? Đối với nhiều kẻ chung phận với hắn, được ở đây là một đặc ân, nhưng với hắn, nó chẳng khác gì mấy cái hầm ngục hắn từng sống, thậm chí còn hơn. Không đánh vào thể xác, nhưng tấn công vào tinh thần.
___________________
France cầm khay trà bước trên hành lang, chẳng biết đây là lần thứ mấy hắn phải đi lấy trà cho cậu, hắn cũng chẳng thể hiểu tại sao nốc từng ấy trà trong một ngày mà cậu vẫn có thể sống tốt, nó có ma lực nào à? France cũng từng thủ lén uống một ngụm trà, nếu hỏi hắn, cảm thấy nó như nào, hắn sẽ không ngại mà phán thứ "hảo hạn" này bằng một từ. Đắng!
Hắn dừng chân trước một cánh cửa lớn, không gõ cửa, hắn cứ thế mà bước vào. Việt Minh vẫn giữ nguyên tư thế như lúc hắn rời phòng, đến khi nghe thấy tiếng cạnh của bộ ấm chén, cậu mới liếc nhìn một cái, miệng lẩm bẩm từ cảm ơn rồi lại tiếp tục làm việc. France nằm ườn lên chiếc ghế sofa trước bàn làm việc, nếu lão quản gia mà ở đây, hắn sẽ bị chửi cho tới tấp vì không giữ phép tắc trước mặt Đức Vua, nhưng đó là khi lão có ở đây, còn giờ thì không. Còn cậu á? Nah, thề với Chúa, Viet Minh chẳng bao giờ quan tâm mấy cái vi phạm nhỏ nhặt đó đâu, trừ khi họ là quý tộc, đúng là kẻ bất cần đời, hắn đánh giá thế.
Giờ hắn đang rảnh chẳng có gì làm nên bị cậu gọi ra giúp mấy thứ lặt vặt, France cũng hay đến chỗ cậu "chơi" vì Việt Minh không bao giờ quan tâm đến mấy hành động hắn làm, trừ khi hắn lục lọi mấy tập tài liệu của cậu, đương nhiên, và hắn cũng không có hứng thú với nó, ít nhất nơi có cậu thoải mái. Nhưng ở với cậu cũng hơi chán, vì cậu gần như không quan tâm đến mấy trò đùa của hắn, thứ hắn muốn là cái bản mặt nhăn nhó của lũ "bề trên", nhìn lại cậu xem, năm mươi sắc thái một biểu cảm.
France ngửa đầu ra sau nhìn cậu, giọng điệu chán nản hỏi:
-Nhóc nốc lắm trà thế? Sao chưa chết?
Việt Minh nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục làm việc, chuyện France gọi cậu là "nhóc" cậu không để tâm, dù sao cũng do hắn lớn tuổi hơn cậu là thật, thêm nữa, với tính cách của hắn có nói đằng trời hắn cũng chẳng nghe. Việt Minh khẽ thở dài một hơi mệt mỏi.
-Nếu có chết thì ngươi cũng sẽ chết trước ta. Nếu cảm thấy khó chịu thì đừng có ở đây.
-Không phải do nhóc chọn ta à?
Việt Minh day trán, đúng là cậu đã chọn hắn, vì cậu lúc đó cậu nghĩ hắn được việc, lẽ ra cậu nên cân nhắc về lời nói của tên quý tộc lúc đó, thật phiền phức
.
.
.
Mà cũng do lúc ấy có thứ gì đó thôi thúc cậu chọn hắn. Linh cảm của Việt Minh chưa bao giờ sai, vì thế cậu tin tưởng hoàn toàn vào nó.
.
.
.
Việt Minh nằm im trên giường, sau mấy tiếng mệt mỏi với đống giấy tờ. Cậu thực sự muốn có thể chợp mắt ngay bây giờ, nhưng nằm lăn lộn nửa tiếng rồi vẫn không thể vào giấc, có lẽ là do lệch giờ sinh học, cậu nghĩ thế. Việt Minh từ từ ngồi dậy, mặc lại áo rồi đi ra ngoài khu vực vườn hoa.