Cho phép Cáo làm đơn này trước vì Cáo đang đói hàng :")
Note: It's just my AU, không xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào
_________________________________________________________
Hắn lại bị đưa đi đâu đó. Điều này cũng hiển nhiên với cái thân phận nô lệ của hắn. Hắn bị đem ra làm vật trao đổi nhiều đến nỗi hắn chẳng thể nào nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu. Do bản tính ngang ngược của hắn khiến chẳng tên chủ nô nào muốn "dùng" hắn quá lâu, chúng giữ hắn lại chỉ vì hắn được việc, nhưng cũng được thời gian hắn lại bị lôi đi trao đổi. Chẳng hiểu sao hắn có thể sống đến tận bây giờ mà không bị lũ chủ nô đánh chết, cứ cho là ông trời thương hắn đi. Nhưng lần này hắn có vẻ hắn không đi một mình, chính xác thì, số nô lệ lần này bị đem đi trao đổi nhiều hơn so với những lần trao đổi trước, ít nhất là hắn thấy vậy. Có vẻ người mà hắn ta- France sắp được gặp rất quan trọng.
Mấy tên lính dẫn nhóm nô lệ bị trao đổi đến một nơi trông rất sang trọng, chỉ nhìn sơ qua cũng biết người này có quyền lực cao đến mức nào. Lũ nô lệ bị bắt xếp thành vài hàng ngang thẳng trong một căn phòng rộng lớn. Lũ lính cũng bắt đầu đi về vị trí, đứng nghiên nghị chờ ai đó. Hắn ta mỉm cười, dù cho nụ cười đó gần như không bao giờ tắt, có vẻ hắn đoán đúng, người này có vẻ quan trọng, hắn bắt đầu thấy hứng thú với thân phận của người đó rồi.
Cánh cửa lớn trước mặt hắn từ từ mở ra, mấy tên lính đứng nghiêm chờ người đó bước ra, cùng với sự lo lắng của những tên nô lệ.
Khi cánh cửa được mở ra hẳn, thân ảnh một người con trai với mái tóc đỏ dài được buộc bằng một chiếc nơ nhỏ xuất hiện, bên cạnh là hai tên lính đi cùng. Khoác trên mình bộ đồ quyền quý không giống một quý tộc bình thường, trên đầu là một chiếc vương miệng đắt tiền. Trông cậu ta khá trẻ nhưng khuôn mặt lạnh như tiền lại toát ra vẻ trưởng thành. Đôi mắt đỏ huyết sáng lên như đá quý làm nổi bật khuôn mặt.
Cậu bước xuống khỏi các bậc thềm sa hoa, đứng trước mặt những tên nô lệ khốn khổ. Tên chủ nô bước lại gần cậu, cúi đầu chào một cách nghiêm trang.
- Kính chào ngài, thưa Đức Vua Việt Minh. Rất vui được gặp ngài.
Cậu chỉ khẽ gật đầu cái, sau đó hai người nói gì đó với nhau, có vẻ là về vụ trao đổi. Hắn đứng ở dưới nhìn chằm chằm vào cậu. Việt Minh? Cái tên đó khá quen thuộc. Lục lại toàn bộ chí nhớ của hắn. Hình như hắn đã từng nghe qua cái tên này từ lũ lính canh, tuy chỉ là thoáng qua nhưng hắn có thể nghe thấy những gì chúng nói. Một Đức Vua trẻ tuổi? Có vẻ thú vị. Hắn còn nghe loán thoáng qua rằng Việt Minh đã trị vì đất nước khá lâu rồi, chứng tỏ cậu ta phải là người thông minh mới có thể dữ chức đến tận bây giờ, mà cũng có thể lũ quý tộc chỉ đang lợi dụng cậu. Hắn không biết.
- Đức Vua, thần nghe nói Ngài cần một người hầu tốt, vậy nên thần mang vài tên nô lệ đến cho Ngài lựa chọn.
Gã cười, hai tay xoa xoa vào nhau, câu nói của gã chứa đầy sự nịnh hót mà cậu dễ dàng nhận ra dù cho gã đã che dấu tinh vi.
-Đúng là ta đang cần một người có thể làm ta cảm thấy vừa ý, ta cũng có khá nhiều người hầu tốt, nhưng ta vẫn chưa ưng chúng...
Cậu bước dọc theo hàng dài nô lệ, chỉ đơn giản là lướt qua. Bỗng cậu dừng lại trước mặt hắn, đôi mắt huyết sắc nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của hắn. Hắn tự nhiên lại cảm thấy buồn cười, cậu thấp hơn khoảng nửa cái đầu, cái biểu cảm lạnh lùng thực sự chẳng phù hợp với khuôn mặt non nớt của cậu chút nào. Ha, hắn muốn trêu chọc cậu ghê.
-Kính chào Đức Vua.
Hắn cúi đầu xuống chào cậu, như thể toàn bộ lòng thành kính của một kẻ gian xảo. Hắn nhếch môi mỉm cười như muốn kéo nó lên tận mang tai, ngước đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu vẫn nhìn hắn, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi rồi nhẹ nhàng lướt qua hắn. Lúc này hắn mới ngẩng đầu.
Sau khi xem một lượt, cậu quay lại đứng trước mặt hắn.
-Ta lấy tên này.
Cậu quay người nhìn vào tên quý tộc kia rồi nói với gã.
-Ng-Ngài chắc chứ, thần không nghĩ tên đó ổn đâu.
Cậu nhìn gã rồi xoay sang nhìn hắn.
- Ta chắc rằng ngươi sẽ làm tốt, đúng chứ?
Cậu hỏi hắn, hắn vẫn mỉm cười, nhưng hắn biết đó không phải câu hỏi...
...mà là một lời đe dọa.
____________________________________________________
Sr vì để mn đợi lâu, Cáo bận quá (với cả lười nữa huhu)
Cáo không tồi, tâm Cáo tồi
Oneshot này thì nếu Cáo rảnh sẽ làm thêm p2 nx, ko thì đến đây là end rùi. Và Cáo cũng đang viết dở 2 đơn còn lại nên mn yên tâm, Cáo ko quỵt đâu :D
Cáo cũng đang vẽ tranh cho oneshot này nên khi nào có Cáo sẽ lồng vào nha.
Cảm ơn mn đã đọc!