Trả request típ nè.
Idea Cáo lấy từ bài "Racing to the night" của YASOBI nha.
Warning: SE
___________________
[Hôm nay ta lại đến thăm em...]
.
.
.
Đẩy cánh cửa gỗ ra, tiếng thút thít nho nhỏ như mèo kêu của em làm ta giật mình mà vội vàng tiến đến đầu giường, nơi em đang cuộn mình lại. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống chạy dọc theo gò má hốc hác của em, đôi mắt đỏ hoe cho thấy em đã khóc lâu đến mức nào, chiếc mũi nhỏ màu cherry khẽ khụt khịt. Em hướng đôi mắt ngập nước đó về phía ta ngay khi em nghe thấy tiếng mở cửa, đôi tay vươn ra phía ta như đứa trẻ thiếu mẹ, ta ôm trầm lấy cơ thể gầy yếu đang run lên của em. Em khóc lớn, gần như là gào lên mặc cho giọng của em đã trở nên khàn đục, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra như muốn trút toàn bộ tuyệt vọng đang đè lấy em. Ta im lặng không nói gì, chỉ siết chặt cái ôm an ủiTa ước ta có thể chia nỗi buồn của em cho ta
Cứ mỗi lần như vậy, khi căn bệnh trầm cảm lại đè lên em, em lại gọi cho ta. Chỉ cần tiếng sụt sùi của em là ta đã biết là em không ổn và sẵn sàng bay từ Nga đễ chỗ em. Rồi khi em nhìn thấy ta, nước mắt em lại trào tuôn. Em khóc nấc lên, nói rằng em nhớ họ lắm, nhớ những người anh em quá cố của em, em ôm chặt lấy ta như cọng dây cứu mạng cuối cùng. Em lại thiếp đi trong vòng tay của ta, để rồi em lại tỉnh dậy sau những cuộc tra tấn của những cơn ác mộng. Những lúc như thế ta luôn bên cạnh em, để em biết ở đây vẫn an toàn.
Em luôn nói với ta rằng "Ngài có thể mặc kệ em nếu thấy phiền", ta biết em lo cho ta, ta cũng rất lo cho em, ta lo rằng chỉ cầm một phút giây bỏ lỡ cuộc gọi từ em, ta có thể mất em trong nháy mắt.
Vì thế nếu em cần, ta chẳng có cái gì là phiền cả.
_________________
Ta chạy thật nhanh lên từng bậc cầu thang, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi. Em hẹn ta trên tầng thượng của một toà cao ốc. Lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt đè lấy nhau khiến ta chẳng thể dừng chân, ta biết ta lo vì cái gì, cũng chẳng dám nghĩ đến nó.Cánh cửa tầng thượng mở ra, em vẫn đứng đó, ngay gần rìa toà nhà, lưng quay về phía cửa. Chưa khịp thở một hơi, ta liên lao đến kéo em vào trong. Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì khóc quá nhiều, ta sót lắm. Ta lấy khăn lau đi nước mắt trên khoé mắt em, tay đưa lên xoa mái tóc nâu của em, tim ta như vỡ vụn.
Đột nhiên em nắm tay ta, em cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy, đã bao lâu rồi ta chẳng được thấy nó?
-Ngài có nguyện bên em suốt đời không?
Cổ họng ta nghẹn lại, không thể phát ra tiếng ta chỉ gật đầu một cách thành thật. Em lại hỏi:
-... Nếu em lao khỏi đây, ngài có theo em không?
Em đưa hai tay lên xoa lấy khuôn mặt đang ngỡ ngàng của ta. Ta đưa hai tay ôm lấy eo em, nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn. Rồi em kéo tay ta, em bước lên bậc thềm, ngay gần rìa vực thẳm, ta bước lên cùng em, mặt đối mặt em. Em vẫn cười, vì em biết em sắp được giải thoát khỏi cơn ác mộng, vì em biết em sắp được gặp họ, và vì em biết ta luôn ở bên em.
-Ta yêu em.
-Em cũng yêu ngài.
Em ngửa người về phía bờ vực, ta cũng nghiêng người về phía em, rồi chân hai ta rời khỏi mặt đất mà lao xuống. Hai ta ôm lấy nhau, trao cho nhau những nhịp tim cuối cùng. Chẳng có tiếng gió đang gào hét bên tai, cũng chẳng còn sự đau đớn nào đè lên. Ta và em, chỉ có tình yêu này...
_____________________Giải thích xíu nè
-Trên thực tế ở đây, Ussr đã tan rã, nhưng Chs đại diện không biến mất, nên là lí do tại sao Ussr lại ở Nga-Tại sao Ussr không đi thang máy lên mà phải leo thang bộ? Vì đây là tầng thượng, nếu mấy ní để ý thì trên tầng thượng không có thang máy, vì thế ngài mới phải leo bộ
Sorry mấy ní vì bộ này hơi ngắn, Cáo hết ý tưởng rùi 💦