30. Tổng kết

1.3K 113 16
                                    

Ngày tổng kết năm học đã đến, cũng là ngày tổng kết cuối cùng của thời học sinh. Chớp mắt một cái đã chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành.

Trong không khí hân hoan và long trọng của buổi lễ, lòng tôi lại rạo rực những cảm xúc khó tả. Vui có, buồn có, luyến tiếc có.

Vui vì mình sắp được bay ra thế giới ngoài kia, mơ về một Hà Nội rộng lớn, một Hà Nội phồn hoa lấp lánh. Một nơi tôi có thể tự do làm những gì mình thích.

Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho sự trưởng thành của bản thân. Một đứa nhóc 18 tuổi sẽ đương đầu với cuộc sống ngoài kia như thế nào? Sống sao cho không uổng phí những ngày tháng bản thân từng ước ao? Hà Nội có đẹp như cái cách tôi mơ về nó không?

- " Nào nào, xếp hàng vào để chụp ảnh! " Cô chủ nhiệm thúc giục lớp chúng tôi.

Mặc trên mình bộ áo cử nhân, cái thứ mà tôi ao ước từ thuở tấm bé. Ước rằng mình có thể lớn thật nhanh để được mặc nó giống như các anh chị. Và bây giờ, tôi đã thực hiện được những gì hồi nhỏ mình khao khát.

Nhưng cảm giác mặc nó lên người không vui như tôi nghĩ.

"Con mẹ mày sao mà cao thế, cúi cái đầu xuống!" Khoa Bòi đã thấp còn đứng sau trai m83 An Chu nên ra sức ấn vai thằng bé xuống để máy ảnh có thể chụp rõ bản thân.

"Cười như này được chưa mày?" Giang Hồ thì đang tập cười cho duyên dáng. Ai bảo thường ngày cứ khà khà khờ khờ riết nó quen, quên xừ mất ngày xưa nó đã điệu như thế nào.

"Anh ơi chụp nhanh lên em tạo dáng nãy giờ rồi!" Khánh Ngựa nhắc anh thợ ảnh. Nhỏ này nãy giờ tạo cả chục dáng rồi mà anh thợ vẫn kêu là đang nháy thử làm con bé bức xúc.

"Nào, cười lên! 1...2...3... Tách!"

Chúng tôi mỉm cười rạng rỡ dưới cái nắng mùa hạ chói chang.

Sau khi chụp ảnh lớp, chụp ảnh với các thầy cô giáo yêu quý thì năm đứa kéo nhau đi chụp ảnh nhóm để lưu giữ những góc kỉ niệm. Thật ra thì ngóc ngách nào ở trường chúng tôi cũng lăn lê qua rồi. Chỉ là hôm nay chúng tôi trông trưởng thành hơn, người lớn hơn nên mỗi góc lại là một kỉ niệm mới, một cảm xúc khó quên đọng lại.

Sau một nghìn tấm ảnh nhóm thì các bạn tôi tản đi chụp ảnh với người yêu, người quen của chúng nó. Tôi đứng trên hành lang lớp học, nhìn xuống sân trường đầy nắng. Sau lớp áo cử nhân là những chiếc áo dài thướt tha đánh dấu sự trưởng thành của bản thân khi bước sang tuổi 18.

Nam mặc vest, nữ mặc áo dài, tất cả trong một khung hình đẹp nhất.

Rồi mai này thôi, sân trường sẽ không còn chúng ta đứng phía dưới nữa.

"Sao lại đứng đây một mình?" Tiếng Minh Đức khiến tôi giật mình ngoảnh lại nhìn. Cậu bạn vắt chiếc áo vest lên tay, trên người là áo sơ mi trắng thắt cà vạt cùng quần âu gọn gàng.

"Tao đang hóng gió." Tôi cười: "Nay trông bảnh trai nhỉ?"

"Mày cũng vậy." Minh Đức đứng cạnh tôi, nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc thừa qua vành tai tôi: "Hà Chi xinh lắm!"

Mặt tôi đỏ lên vì ngại. Tôi phải khom người chống tay lên má vờ như đang chăm chú nhìn xuống dưới để che đi.

"Ba năm nhanh thật đấy. Tao cứ nghĩ sẽ còn được xách ghế đi khai giảng vào mùng 5/9."

"Dù không muốn nhưng ai rồi cũng phải lớn thôi." Minh Đức xoa đầu tôi.

Tôi cũng hiểu điều đó.

"Trả lại Hà Chi của mọi ngày cho tao đi." Minh Đức thấy vẻ mặt suy tư của tôi thì vỗ lưng tôi một cái trêu chọc.

Bình thường làm khùng làm điên riết nó quen. Gơn hài hước tim đầy vết xước mà anh em không tin.

"Biết gì không? Chúng mình chưa chụp ảnh chung." Tôi lấy tinh thần cười tươi rói, vỗ lại vai Minh Đức bốp một phát.

"Đúng nhỉ? Vậy cười lên nào!"

Minh Đức cầm điện thoại lên set up góc máy này nọ để có thể cho ra bức ảnh đẹp nhất. Tôi không biết hai đứa đã chụp bao nhiêu kiểu ảnh, chỉ biết là bức nào chúng tôi cũng cười toe toét với nhau. Hoặc là có mình tôi toe toét cái mỏ thôi.

Những tấm ảnh của ngày hôm nay nhiều không kể xiết. Không cần biết đẹp hay xấu, miễn là ảnh của ngày hôm nay thì ai cũng đẹp, cũng rạng rỡ. Vì nó là kỉ niệm, là khoảnh khắc không bao giờ có lại lần thứ hai.

[ Full ] Mỏ hỗnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ