4. Lấy đề

2.1K 151 18
                                    


Tôi nằm ườn trên bàn học chán nản. Vừa mới học Hoá xong nên sức cùng lực kiệt cũng là chuyện thường tình.

"Mày nhìn tao hơi lâu rồi đấy." An Chu gõ nhẹ cây bút bi vào trán tôi. Tôi là nằm áp má phải lên bàn thì đương nhiên mắt sẽ phải nhìn về hướng nó rồi.

"Đẹp trai thế này cũng kì kèo không cho tao ngắm à?" Tôi trề môi.

Tôi chơi với thằng l này từ hồi cấp 2. Chắc tại cũng thân thiết nên tôi thấy nhan sắc nó cũng bình thường. Được cái là mũi cao với lông mày đẹp là tôi công nhận. Cơ mà thi thoảng vui miệng khen nó đẹp trai nó sướng cả ngày ấy chứ.

"Nhưng riêng mày thì tao tính phí 10k/ lượt không nói nhiều." An Chu chìa tay ra trước mặt tôi đòi thu phí.

"Không nhìn mày thì tao nhìn thằng khác, xời, thiếu gì trai cho chụy mày tẩm bổ con mắt." Tôi nhếch miệng khinh bỉ.

Cái trường này tính ra cũng nhiều trai ngon phết đấy chứ. Ngồi sân thể dục riêng buổi chiều tối thôi đã gặp chục bạn body mlem chơi thể thao rồi. Cơ mà đến giờ tôi vẫn cấn cấn cái đoạn An Chu lọt top 10 những thằng đẹp trai trong trường do đám con gái vote. Sợ thật!

"Chị thì kinh rồi!"

"Chihuahua lên A1 lấy đề với tao đi." Khánh Ngựa ngồi chêm mông vào ghế tôi, choàng tay qua cổ tôi gạ gẫm.

Cao Vũ Hà Chi là tên tôi. Lũ đỗn lì này lúc mở miệng hỗn ra sẽ gọi là Chihuahua, lúc bình thường sẽ gọi là Chi Chi. Nhưng bọn này mấy khi được bình thường.

"Đéo!" Tôi đáp nhanh gọn làm cho nó lườm tôi đến lác con mắt.

Cái đcm con đỗn lì này, ai bảo mồm to nhận đi lấy đề cho các bạn. Bây giờ lại còn muốn lôi tôi đi.

"Đéo biết, mày phải đi với tao!"

Khánh Ngựa kéo tôi đứng dậy bằng cách kẹp cổ tôi vào nách nó rồi lôi tôi đi xềnh xệch. Bị kẹp cổ suýt tắc thở nên đéo nói được câu nào đã bị xách ra ngoài hành lang rồi. Đm ác độc thật sự!

Lên A1 là cái lớp đông con trai nhất trường thấy cũng ngại vl. Kiểu đang sống trong cái lớp toàn hội chị em nên cũng quen, tự dưng vào lớp nhiều trai cũng rén ngang.

Bọn lớp này ác thật, ra chơi rồi mà 2/3 lớp vẫn ngồi im giải đề còn cô Hương dạy toán đã đề tập đề trên bàn chờ bọn tôi đến lấy. Tôi chỉ định đứng ngoài chờ Khánh Ngựa vào lấy thôi mà nó kéo cả tôi chạy vào. Đcm nhục nhã hơn là còn bị vấp lúc bước lên bục giảng, ngại vlon ạ.

"Ấy, làm gì mà xúc động thế bạn!" Thằng Hoàng - bạn cấp 2 của tôi réo lên trêu chọc. Học giỏi mà bị hội chứng nói nhiều, nói to, nói muốn đấm vào mồm.

"Chắc là mải ngắm bạn 'bún boà' chứ gì." Khánh Ngựa nói với âm lượng vừa đủ để tôi phải đen mặt còn thằng Hoàng thì ồ lên thích thú.

Bạn 'bún boà' là bạn có bà bán bún bò mà tôi nhận làm cháu dâu lúc nào không hay. Haizz khổ nỗi tôi chẳng còn nhớ mặt mũi bạn đấy cơ chứ nói gì là tên.

"Để tao chỉ cho nhé!" Thằng Hoàng nói nhỏ với tôi: "Dãy trong cùng bàn cuối cùng."

Thế là tôi theo phản xạ nhìn theo. Ồ, còn đang chăm chỉ làm bài kìa. Trông có vẻ đang rất tập trung. Còn có khí chất của nam thần học đường à nha.

Đệt! Tôi nhìn cậu ta xong bị cậu ta nhìn lại kìa. Luật hấp dẫn à. Nhưng mà tôi không cần lúc này. Tự dưng ngại vcl! Đéo hiểu sao.

"Sao? Say đắm chưa?" Khánh Ngựa ngó mặt ra trông cái biểu cảm của tôi, song, xoay sang chọc tay thằng Hoàng: "Cơ mà nhỡ bạn 'bún boà' có người yêu rồi thì tội nghiệp Chi Chi của tao lắm."

"Hm...theo tao biết thì chưa nhưng mà thằng cu này được gái để ý phết." Hoàng vỗ vai tôi động viên: "Nhưng Chihuahua yên tâm, tao sẽ giúp mày."

"Mày được bà nhận làm cháu dâu rồi mà, sợ gì." Khánh Ngựa bồi thêm.

"Xời, các chú cứ để chụy." Tôi hất mặt tự tin.

Nói vui mồm thôi!

Nói vui mồm thôi!

Nói vui mồm thôi!

Mấy đũy bạn thừa biết cái tật nói cho vui mồm của tôi ấy mà. Chứ giờ tôi đi tán trai thì chắc trai chạy mất dép. Và ngược lại.

[ Full ] Mỏ hỗnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ