Hôm trước đi săn đồ si quất được quả áo Akatsuki ngầu lòi về nhà. Nhưng mà có vẻ nó hơi rộng so với tôi. Mặc vào trông khá buồn cười nhưng mà quả áo chiến như này dùng để làm áo chống nắng lại lại cháy hơn phi phai ấy chứ.
Hôm nay bọn tôi có diễn kịch thế là chúng nó bắt tôi mang áo Akatsuki đi mặc cho ngầu, cho giống mấy anh giang hồ trong giới. Thật ra ngoài việc tôi có áo Akatsuki thì Khánh Ngựa còn có áo choàng của Trinh sát đoàn cơ. Hai đứa mang đi quậy bay vở kịch. Diễn thì năm phút mà cười hết mẹ 30 phút tức hết cả bụng. Đcm hề ẻ.
"Cho mượn quả áo đi đồ sát gia tộc nào!" An Chu xoăn xoe con áo bạc tỉ khoác trên người của tôi. Xời, thích rồi chứ gì?
"Đem tiền đây bố cho mượn!" Tôi cười đểu.
"Nào, Akatsuki đi diệt Titan thôi!" Khánh Ngựa kéo tay tôi chạy vòng quanh lớp, một tay nó cầm cái thước dài giơ lên, lia lia khắp các phương hướng.
"Đcm loạn lạc thật rồi!" Giang Hồ ngán ngẩm nhìn hai con nhỏ muốn được làm gơn alime.
"Đm An Chu lại chụp ảnh dìm bố mày chứ gì?" Tôi thấy thằng An giơ điện thoại lên là biết có điềm. Đm máy nó có hẳn một album dìm tôi rồi đấy. Người yêu nó mà xem được chắc ghim cái mặt tôi đến già.
"Bảo cho bố mày mượn áo đéo nghe!" An Chu trưng bộ mặt bỡn cợt ra trông chỉ muốn đáp ngay quả tông lào vào chính diện.
"Đcu xoá đi!"
Tôi chạy về phía thằng bé định giành lấy cái điện thoại của nó. Nhưng An Chu vẫn có não nên thấy tôi xông đến vẫn biết đường mà chạy. Thế là hai đứa bọn tôi đuổi nhau vòng quanh lớp.
"Đố anh bắt được em!" An Chu cậy mình chân dài đứng cười nhe nhởn trên bục giảng trong khi tôi đang mệt đứt hơi vì đuổi theo nó.
Tôi cởi con áo Akatsuki, dùng 2 ống buộc hờ vào cổ làm áo choàng, xắn tay áo đầy nguy hiểm.
"Mày chân dài nhưng đừng quên tao có đồng bọn!"
Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ. Sau câu nói của tôi thì chiếc áo choàng của Trinh sát đoàn trùm ngay vào đầu Vũ Đặng Quang An. Đ*t m* tuyệt vời lắm Khánh Ngựa ạ. Hai đấm một không chột cũng què. Tuy tao yếu nhưng anh em tao đông!
Nhân lúc thằng An chưa định hình được chuyện gì thì tôi và Khánh Ngựa đã nhảy lên hội đồng thằng bé. Giang Hồ và Khoa Bòi thấy hay ho nên cũng nhảy vào ăn hôi cùng.
"Cô Hương gửi đề cho lớp học thêm." Giọng của ai đó phát ra từ phía cửa chính làm hành động của bốn anh em siêu nhân dừng lại.
"Ơ Trịnh Trần Minh Đức!"
Giang Hồ thốt lên một câu khiến tôi đứng hình. Quay ra thì thấy Minh Đức đang ôm một xấp đề. Tôi đơ cmnl. Tay thì túm cổ thằng An, chân thì đang trong tư thế đá đuýt nó. Ống tay áo xắn lên cao rồi thêm quả áo choàng bạc tỉ nữa. Trông lại giang hồ vcl.
"Minh Đức à, Cao Vũ Hà Chi có điều muốn..." Không cho thằng Khoa Bòi nói hết câu, tôi trực tiếp bịt miệng nó lại.
"Sao vậy?" Minh Đức hơi cười, ánh mắt nhìn tôi có chút tò mò. Đcm đừng nhìn nữa, tôi lúc này cứ như con ngố vậy. Bộ dạng không khác nào dân giang hồ đang đi đòi nợ thuê. Tự thấy xấu hổ giùm.
"Haha không có gì đâu. Mày cứ để tập đề lên bàn cho bọn tao là được rồi." Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười và tôi biết nó giả trân vcl.
Minh Đức gật đầu rồi đem tập đề để gọn gàng lên bàn. Tôi thì vừa phải bịt miệng thằng Khoa kẻo nó phun ra mấy câu vô tri. Cũng vừa phải dùng ánh mắt đe dọa ba con người kia cấm có ăn nói xà lơ. Bình thường trêu tôi với Minh Đức cho vui vậy thôi chứ trêu trước mặt người ta thì xấu hổ vl. Căn bản vì tôi không muốn bị hiểu lầm là tôi thích Minh Đức thật.
"Vậy tao lên lớp nhé, tạm biệt!" Minh Đức chào tôi và cái đám vô tri đứng trên bục giảng. Haiz, nhờ cậu ta mà An Chu mới thoát nạn đấy. Trông thằng bé đầu tóc bơ phờ còn đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ.
"Chắc ai đó sẽ nhớ mày lắm!"
Khánh Ngựa nhìn Minh Đức bước đi rồi tùy tiện thở ra một câu làm tôi muốn vả vào mỏ con nhỏ này ghê. Vì sao ư? Vì Trịnh Trần Minh Đức quay lại và ánh mắt của lũ l kia đều hướng về phía tôi. Khác mẹ nào nói tôi là người thương nhớ cậu ta.
"Bọn này ngứa miệng ý mà. Mày đừng để bụng."
"Ừ, tao biết rồi."
Chờ cậu ta đi ra khỏi cửa, tôi bùng cmn nổ luôn.
"Cái đcu lũ đỗn lì này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Mỏ hỗn
HumorTruyện mang chất kích thích gây hề và không kèm hướng dẫn sử dụng :v 26.01.2023 - 04.09.2023