25. Hai đứa của nợ

1.2K 102 5
                                    

Học kì hai đã kết thúc nên khối 10 và 11 cứ chơi dài dài đợi ngày tổng kết. Thật ra khối 12 cũng chơi nhưng mà là chơi ngầm, vừa ôn thi vừa chơi.

Buổi sáng, tôi và Khánh Ngựa dắt díu nhau xuống căng tin ăn sáng sau bao nhiêu lần hủy kèo. Vì lười.

"Ui cô Hương, mới một tuần không gặp mà em cứ ngỡ bảy ngày. Em nhớ cô quá!" Khánh Ngựa thấy cô Hương toán đang ngồi ăn bánh mì ở căng tin thì sấn sổ tới.

Suốt một tuần thi học kì trên trường chúng tôi không gặp cô nên con nhỏ kia mới phản ứng thái quá. Mà nó cũng hay trêu cô như thế nên cô chẳng còn lạ gì.

"Ui giờ mấy cái đứa này, xê ra cho tao ăn sáng." Cô thấy chúng tôi thì suýt nghẹn miếng bánh mì liền đuổi bọn tôi như đuổi tà.

"Ơ cô không nhớ bọn em à? Mình còn có vài chục ngày ngắn ngủi bên nhau thôi đấy cô ạ." Tôi bày ra gương mặt buồn bã. Suýt nữa thì rơm rớm nước mắt cá sấu cho cô xem nhưng mà căng tin đông nên vẫn giữ lại miếng liêm sỉ.

"Tống được chúng mày đi tao càng rảnh nợ." Cô buông một câu phũ phàng.

Gọi chúng tôi là cục nợ di động của cô cũng chẳng sai. Có đứa nào mà cứ đi học thêm nhà cô là sà vào quậy banh cái bếp nhà cô không cơ chứ? Hôm thì mua khoai mua bột về rán bánh, hôm thì mua mì về nấu, có khi thì vào vét cơm nguội nhà cô ăn chống đói. Cô Hương cũng đến bất lực với đám chúng tôi. Bị cô dọa đuổi học từ đầu năm mà không sợ.

"Cô nỡ lòng nào đối xử với con dâu lớp cô như thế?" Khánh Ngựa liếc nhìn tôi rồi hùa với cô Hương. Cô thừa hiểu ý con bé vì hôm nào học thêm chúng nó cũng kể chuyện của tôi với Minh Đức. Tất nhiên là qua mồm Khánh Ngựa thì câu chuyện không còn đúng nguyên tác nữa.

"Đỗ nguyện vọng 1 đi rồi tao gả Minh Đức cho." Cô Hương vẫn ăn bánh mì ngon lành.

Ợ!

Con mẹ mày Khánh Ngựa ơi cho tao cái quần tao đội với. Xấu hổ điên. Rồi cả trường nó đồn tao thích Minh Đức. Ôi thanh danh của tao!

"Câu này chắc cô nói với chục đứa rồi chứ gì?" Tôi bĩu môi. Minh Đức nhà cô hay được các bạn nữ hỏi thăm thế kiểu gì cô chả dụ chúng nó mấy câu như này. Cô lại lươn rồi.

"Khiếp, yêu quý lắm tao mới bật mí cho đấy!" Cô Hương chẹp miệng liếc đểu tôi.

"Thế mà đầu năm cô dọa đuổi bọn em." Đầu năm học, không hôm nào cô không doạ đuổi học cái đám bao chúng tôi. Kể cả lúc lên bảng chữa bài cũng toàn doạ không làm được bài là cho xách dép đi về. Riết cũng thành quen. Chai mặt với cô luôn rồi.

"Tao sắp tống được chúng mày ra cái đất Hà Nội hết với nhau rồi." Cô vẫn ung dung uống ly sữa đậu. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi.

"Lúc đấy khéo cô lại nhớ bọn em đến phát khóc. Sẽ không còn ai vào bếp nhà cô chinh chiến, nồi cơm nhà cô cũng sẽ không còn được cạo sạch, xoài nhà cô rụng chín không ai ăn." Khánh Ngựa giở giọng văn sướt mướt ra ôm lấy cánh tay cô kể nể: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Thiếu chúng em rồi tốn khối tiền thuốc cô ạ."

Nghĩ lại cũng nhớ từ ngày đầu học thêm nhà cô hồi năm lớp 11. Mấy đứa còn bẽn lẽn, rón rén vào bếp xin xỏ cô nấu bát mì chống đói. Còn được cô khen ngoan ngoãn. Còn bây giờ không thấy chúng tôi trong lớp thì chắc chắn đang đánh giặc trong cái bếp nhà cô.

"Thôi thôi tao xin, chúng mày cho tao ăn nốt cái bánh mì không chốc nữa tao hò mấy câu tao lại ngất xừ nó ra đấy!"

[ Full ] Mỏ hỗnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ