00:01
.
.
.
.
.
00:00
.
.
.
Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa khói mù mịt, Trung Đan cố đảo mắt kiếm Khoa nhưng khói nhiều quá làm tim anh như chết lặng khi mãi vẫn không thấy cậu người yêu của mình đâu." Khoa...Hoàng Khoa đâu rồi??? "_Trung Đan hét lên làm mọi người giật mình.
" Từ từ, chắc Khoa ổng không sao đâu "_Trang Anh cố bình tĩnh ông bạn già của mình
" Bình tĩnh đi Đan chuyện đâu còn có đó "_Tất Vũ cũng nói vài câu để trấn an.
" Tao cũng nghĩ Hoàng Khoa chưa chết đâu vì tao đang thấy nó ngồi ở gốc cây kia kìa "_Thế Anh chỉ tay về hướng Hoàng Khoa cho thằng bạn mình thấy.
" Looks like Khoa is injured "_Thái Minh
" Đưa hộp cứu thương đây tao ra băng cho Khoa "_Trung Đan hiện tại đang rất lo lắng cứ hối Trang Anh đi lấy hộp cứu thương đưa cho anh.
" Nè ông, cẩn thận không trúng bom là người khóc không phải ông mà là Khoa đó "_Trang Anh đưa hộp cứu thương cho Đan
Vừa cầm được hộp sơ cứu Đan liền chạy vội chạy vàng ra chỗ Khoa đang bị thương.
" Em không sao chứ?? "_Vừa nói anh vừa lấy đồ ra sơ cứu
" Thương nhẹ thôi anh cứ làm quá vậy "_Mồm thì trách vậy thôi chứ thích lắm.
" Thương nhẹ của em là như này hả? "_Tay ân cần lau máu quấn băng còn lời nói thì có phần hơi trách mắng.
Khoa không trả lời chỉ chống hai tay ra hai bên nhìn từng hành động của Đan.
Lúc mà quả bom còn đúng 3 giây Hoàng Khoa đã không ngần ngại mà nhảy thẳng xuống từ tầng 3. Với kinh nghiệm gần 20 năm được đào tạo và làm việc cái tổ chức kia anh vẫn còn giữ được kĩ năng đáp đất từ độ cao nhưng lúc vừa nhảy thì bom nổ làm mảnh vỡ bắn vào chân anh nên mới có cảnh Đan băng vết thương cho Khoa ở trên.
Chỗ Thanh Bảo thì thuận lợi hơn bên Hoàng Khoa khi cậu không gặp phải trở ngại nào trong quá trình phá bom nhưng cậu cứ có cảm giác như có người đang theo dõi từng hành động của mình làm Bảo có chút khó chịu.
Khoảng hơn 1 tiếng thì Bảo với Hoàng Khoa phá được cả thẩy là 40 quả bom hẹn giờ và 5 cái camera ẩn trong quá trình phá. Do Hoàng Khoa bị thương nên chỗ của anh mình Bảo cũng phải qua kiểm tra. Sau 3 lần kiểm tra chắc chắn không còn quả bom nào Bảo mới quay lại phòng với mọi người.
" Mọi người có bị làm sao không? Anh Khoa đâu rồi? "_Thanh Bảo vừa tháo găng tay vừa hỏi thăm mọi người.
" Huhu thầy ơiiiiiii "_Đức Duy giở tính còn nít chạy lại ôm thầy mình.
" Gì vậy Duy "_Thanh Bảo xoa đầu thằng nhõi con của lớp.
" May quá thầy không bị thương! "_Uyển My cũng chạy lại kiểm tra thầy mình.
Rồi cả Đức Trí, cả Xuân Trường, Thanh An, Anh Vũ, Thanh Long cũng chạy lại ôm Bảo khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng là một gia đình cũng đúng.