"Atria, Atria, hãy đến đây với ta
Nơi thành phố ca vang khúc hát tự do và muôn loài chim hạ cánh
Nơi vạn giấc mơ xa xôi và ma thuật huyền bí sống trong cùng thời khắc
Atria, Atria, ngần ngại gì mà chẳng đến đây với ta."Sung Hanbin đã nghe đến chán chường bài hát giới thiệu quê hương cậu, nó được phát đều đặn ba tiếng mỗi ngày trên chiếc loa thông báo ở đầu khu phố. Giờ đây khi cậu đã cách nhà hơn ba cây số, âm thanh đinh tai nhức óc kia vẫn vọng lại từ đâu đó, thách thức sức kiên nhẫn của cậu.
Hanbin nằm dài trên bãi cỏ trống, miệng ngậm nhành lau dại thẩn thờ ngắm gió thổi mây trôi và bọn trẻ con hồn nhiên rượt đuổi nhau quanh một căn nhà gần đó. Nhờ phát minh nổi tiếng của cha, cậu may mắn được sống trong khu vực phồn vinh nhất của thành phố Atria. Tuy vậy, tâm trí cậu không bao giờ nằm gọn nơi bốn bức tường kín bưng, cậu luôn mơ tưởng đến những chân trời rộng bạt ngàn, những hiểm nguy đầy mời gọi phía sau cánh cổng thành khổng lồ kia.
Cùng tham gia với cậu ngày hôm nay là đám trẻ bụi đời chuyên đi trộm cắp khắp làng xóm, chúng đến từ những quận nhỏ héo lánh nằm ở rìa thành phố, hoặc từ "cái cống ngầm" ngay bên dưới Atria. Có Chúa mới biết họ quen nhau bằng cách nào! Cậu đã trốn cha mẹ để lẻn khỏi nhà rong chơi. Đối với gia đình họ Sung, những đứa trẻ ấy được long trọng liệt kê vào "danh sách đỏ" những kẻ mà cậu bị cấm tiếp xúc.
Dù khoảng cách giai cấp giữa họ rất lớn, đám trẻ con ấy vẫn đối xử với cậu bằng tất cả lòng tôn trọng và yêu mến. Chúng "âu yếm" gọi cậu bằng biệt danh "công tử" rất mực quý phái.
Sung Hanbin vừa ngả người lên thảm cỏ được ít lâu, bạn cậu vội vã lao đến phá tung giờ nghỉ của cậu.
"Công tử!"
Hanbin giật mình ngồi phắt dậy, bông lau tự rơi khỏi môi, cậu cọc cằn hỏi:
"Cái gì đó?"
"Bố bảo công tử mau mau về, nhà bị đánh bom rồi!"
Cậu hít vào một hơi thật sâu, tim đập gấp gáp trong lồng ngực, rồi cậu đứng dậy phóng đến cỗ xe ngựa đỗ cạnh bên. Hanbin giục gã đánh xe mau đưa cậu về, mặc kệ những người bạn vẫn nghệch mặt ra nhìn cậu.
Cỗ xe vừa chở Hanbin về đến đầu phố, cậu đã bị chặn lại bởi dàn cảnh vệ hơn hai mươi người. Cậu nhảy xuống đất, xưng danh và lập tức được cho vào. Đứa con trai trưởng của nhà khoa học Sung là gương mặt rất đỗi quen thuộc với đoàn quân bảo vệ bên trong cổng thành.
Luồng khói xám xịt từ nhà cậu chầm chậm tỏa lên bầu trời, và đứng từ xa, Hanbin trông thấy mái nhà mình đã nổ tung thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Mặt cậu tái mét không còn giọt máu, cậu luồn lách qua hàng chục con người, thét gào tìm kiếm bố mẹ đến khi cổ họng rã rời. May mắn thay, cậu được viên cảnh vệ trẻ tuổi phát hiện và dẫn đến gặp cha mẹ.
Bố thấy gương mặt lấm lem bùn đất của cậu thì giận dữ lắm, ông hỏi:
"Lại vừa đi chơi với đám ranh con đầu đường xó chợ phải không?"
Hanbin vẩu môi đáp: "Phải, nhưng có sao đâu ạ!" rồi cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nhà mình làm sao vậy bố? Đồ đạc có hư hỏng gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Haobin - KIM LOẠI
FanficGiữa màn sương mù mịt của nhân gian, là ai đốt lửa đợi ta theo cùng?