04: Phù thủy

44 7 2
                                    

Bản tin vừa phát, cậu bật dậy lao thẳng xuống nhà, muốn gặp đám cảnh vệ hỏi cho ra lẽ. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, quản gia đã kịp chặn tay cậu. Trong cơn thịnh nộ, Hanbin gào lên:

"Cho tôi ra ngoài, tôi cần gặp bọn họ làm rõ chuyện, những thứ quái quỷ ấy có gì xứng đáng để cha tôi đánh đổi bằng cả tương lai chứ?"

"Xin công tử bình tĩnh, cậu có giận cũng không thể mất kiểm soát làm loạn. Cậu đến tìm họ bây giờ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, không bằng chứng trong tay. Hơn nữa, còn khiến ông vướng vào nhiều rắc rối. Xin cậu suy nghĩ thấu đáo."

"Cha tôi bị vu oan, làm sao tôi có thể đứng im nhìn?"

"Cậu không làm gì mới thật sự là giúp ông chủ, cậu xen vào chỉ khiến họ nghĩ sâu xa. Cậu cứ ngồi yên ở nhà đợi mọi chuyện lắng xuống, người không có tội ắt sẽ được minh oan."

"Nhưng... nhưng lời khai của tôi sẽ giúp cha phần nào. Công thức Wulf-tech là thứ ông luôn hãnh diện kể về từ bấy lâu nay, sao dễ dàng vứt bỏ..."

Người quản gia thở dài, đáp:

"Cậu nghĩ xem ai là nghi phạm hàng đầu trong mắt bọn họ? Chính là dân thành Zox. Trong cả quận có lẽ chỉ mình cậu thân thiết với lũ trẻ con của Zox. Cậu càng nói càng khiến họ sinh nghi, chi bằng thời gian này cậu lánh mặt một chút, để họ không biết về các mối quan hệ của cậu."

Hanbin nghe ông nói, tâm trạng dần dịu lại, cậu tức tối bỏ đi, nghĩ cách giải cứu cha. Trên cầu thang lên phòng, đầu bỗng nảy ra ý tưởng mới, cậu nhoài người qua thanh chắn gọi với xuống ông quản gia:

"Xấp báo mọi ngày ông cất ở đâu thế?"

"Tôi để dưới tầng hầm, trong rương gỗ bên dưới kệ sách, cậu chủ cẩn thận!"

"Cảm ơn ông!" – cậu la thật to rồi vội vã xuống hầm.

Tầng hầm nhà Hanbin vừa là kho chứa vật dụng cũ, vừa là nơi trú ẩn cho gia đình phòng tình huống nguy hiểm. Ngày còn nhỏ, cậu thường trốn ở đây chơi với người hầu để tránh những buổi giáo huấn của ông nội. Thằng bé hầu cận chỉ kém cậu hai tuổi, thấp hơn nửa cái đầu, dáng người nhỏ bé nhưng hoạt bát. Cậu chưa đến căn hầm, nó đã cầm đèn đợi trước cửa, thắt lưng leng keng tiếng chìa khoá va vào nhau.

Từ xa, Hanbin thấy dáng người loắt choắt liền biết là nó, cậu bảo:

"Ngươi đi đi, để ta một mình."

Thằng hầu lắc đầu, nó kiên quyết ở lại. Hanbin mặc kệ, cậu để im cho nó theo vào trong.

"Xin công tử giải mối oan cho chủ nhân, bằng không... chúng tôi không biết nương tựa vào đâu."

Cậu liếc nhìn nó, gật đầu:

"Ta chắc chắn."

Hanbin lục tung hòm gỗ để tìm số báo đưa tin về cha cậu hôm nay, đó là tờ Nhật báo Atria, hãng tin nổi tiếng nhất thành phố; chân dung cha cậu và cảnh tầng ba căn nhà nổ tung được in mực đen đậm nét, chễm chệ trên trang nhất dưới tựa đề giật gân: "NHÀ KHOA HỌC SUNG BỊ TRỘM, AI MỚI LÀ NẠN NHÂN?" Cậu lật phăng sang trang cuối cùng, lướt mắt nhanh qua các dòng chữ, cậu không đành lòng đọc những gì người ta bàn tán về người thân gia đình mình. Thông tin liên lạc của tòa soạn nằm ở góc phải tờ báo, Hanbin mang nó đến chiếc điện thoại nhà, quay số gọi Nhật báo Atria.

Haobin - KIM LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ