CHƯƠNG 98: Có thể xóa đoạn này được không?

142 3 0
                                    

Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

-----------------------------

Đường núi uốn lượn quanh co, đặc biệt còn là tuyết từng rơi, cho nên đi (bộ) rất chậm.

Mãi đến hơn 1 giờ chiều mới đến đích.

Bốn phía núi vây quanh, trong nói chỉ có một ngôi làng, giống như ngăn cách với thế giới.

Trong làng phần nhiều là người già trẻ con, ít có người trẻ tuổi, ở giữa làng có một cây cổ thụ gần nghìn năm tuổi, bên trên quấn không ít dải lụa đỏ, có thể cầu nhân duyên.

Phía trước cây cổ thụ là một chiếc giếng cùng tuổi với cây cổ thụ được bao quanh bằng hàng rào cổ xưa, nghe nói thôn dân ở đây sống rất thọ, nguyên nhân chính là hằng năm uống nước khoáng của giếng cổ.

Chiếc xe đang dừng ở trên con đường cách cây cổ thụ không xa.

Bọn họ đã hẹn tập hợp ở đây.

Ekip chương trình đã dựng xong thiết bị quay phim ở đây rồi.

Cổ thụ núi xa, tiếng cười giòn tan của trẻ con, đặc biệt có không khí.

Phó Ấu Sanh vừa xuống xe, liền nhìn thấy dải lụa đỏ nhân duyên đung đưa trong gió.

Kỳ lạ thay, xung quanh ngọn núi đều được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, duy chỉ có ngôi làng trên núi này dường nhu là được gió tuyết phớt lờ, mặc dù cũng lạnh, nhưng lại không rơi một chút tuyết nào.

Mấy hôm nay, trong làng không hề có tuyết rơi.

Trên đường đạo diễn nói đây là vì địa thế, cho nên hoàn cảnh ở đây rất tốt.

Phó Ấu Sanh hít một hơi không khí trong lành, lại cảm thấy đúng là một nơi rất tốt, nhiệt động cũng không phải đặc biệt thấp, có chút giống nhiệt độ se lạnh của mùa xuân, chứ không phải gió rét.

Ôm Tiểu Ma Vương từ trên xe xuông.

Phó Ấu Sanh nhìn nhóc mặc rất ấm áp, chỉ kéo mũ xuống một chút cho nhóc: "Được rồi."

Do yêu cầu mãnh liệt của con trai nhà mình, Phó Ấu Sanh mặc chiếc áo khoác dạ màu đỏ đã mặc hôm mùng một Tết, rạng rỡ phô trương, bên con đường cổ kính mộc mạc, có loại cảm giác rực rỡ xinh đẹp.

Giống như màu sắc đậm trên bức tranh thủy mặc.

Tiểu Ma Vương cũng mặc một chiếc áo khoác dạ nhỏ nhắn xinh xắn, quấn khăn quàng cổ rất dày, trên đầu nhỏ đôi chiếc mũ nhỏ có tai mèo do bà cố tự tay may cho nhóc, đáng yêu không lại không lỗi mode.

Thẩm mỹ của lão phu nhân vẫn đều luôn cực tốt.

Đặc biệt thích kết hợp phục cổ cùng thời thượng.

Và thế là ――

Hai mẹ con vừa đứng vững, liền nghe thấy đằng xa truyền tới một giọng nói non nớt trẻ con của một cô bé: "Mẹ ơi, mũ đội trên đầu anh trai nhỏ kia đẹp quá."

Phó Ấu Sanh theo bản năng nhìn sang.

Thế mà lại là ngươi quen.

Là Tưởng Nhàn – nữ số 2 trong một bộ phim trước kia của Phó Ấu Sanh.

[HĐ - HOÀN] TIM ĐẬP KHÔNG NGHE LỜI | THẦN NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ