CHƯƠNG 32: Làn da trắng như tuyết dần dần ửng hồng

460 14 0
                                    

Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

--------------------------------

Giúp anh?

Đôi mắt sáng của Phó Ấu Sanh mang theo chút kinh ngạc nhìn anh, có hơi không thể tin được đây là lời mà Ân Mặc nói ra.

Anh cũng có lúc phái cầu người giúp đỡ sao?

Có điều...

Loại chuyện này cô giúp thế nào chứ.

Phó Ấu Sanh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng run một chút: "Xin lỗi, có lẽ tôi không thể giúp được anh."

Ân Mặc nhét thiệp mời vào tay Phó Ấu Sanh.

Thừa cơ nắm lấy ngón tay của cô, đem thiệp mời cuộn lại, không cho phép cô buông ra: "Bây giờ chúng ta vẫn còn là vợ chồng, em không giúp anh thì anh giúp anh chứ."

"Nhưng mà......"

Phó Ấu Sanh thả lòng đầu ngón tay, muốn trả lại thiệp mời.

Ân Mặc rũ mắt dùng cặp mắt sâu thẳm thâm trầm kia lẳng lặng nhìn cô: "Lẽ nào em muốn trơ mắt nhìn anh bị bắt."

"Bị bắt gì chứ?" Phó Ấu Sanh cạn lời.

Không phải chỉ là xem mắt thôi sao, làm gì mà tăng mức độ đến kinh khủng như vậy.

"Tội trùng hôn." Ân Mặc nhàn nhạt nhìn cô, "Dựa theo tác phong hành sự của mẹ anh, một khi nhìn trúng con dâu tương lai, thì sẽ lập tức bắt anh bồi dưỡng tình cảm với cô ấy, một tháng sau sẽ kết hôn, hai tháng mang thai, tốt nhất là sinh con trai. Nếu như sinh con gái, sau một năm tu dưỡng, lại phải mang thai lần thứ hai, cho tới khi sinh ra được người kế thừa tương lai thì mới thôi."

Phó Ấu Sanh vừa xong đồng tử đột nhiên co rúm lại.

Lời này của Ân Mặc là có ý gì......

Anh là đang giải thích lý do vì sao không nói chuyện kết hôn của họ với người trong nhà.

Vậy thì tại sao bây giờ lại muốn đưa cô đến bữa tiệc, mẹ anh chắc cũng ở đó.

Ân Mặc sẽ không để Phó Ấu Sanh trở thành công cụ sinh con của gia đình anh.

Cô có cuộc sống của riêng mình.

Hiện tại dẫn cô đi gặp người nhà, chẳng qua là vì Phó Ấu Sanh hiện giờ đã không còn phụ thuộc toàn bộ vào anh nữa, ngay cả là đối mặt với sự giục sinh của mẹ anh, cũng sẽ không vì không thể cự tuyệt trưởng bối, sẽ không vì không muốn khiến anh khó xử, mà dối lòng đồng ý.

Có đôi khi, Ân Mặc cũng cảm thấy, Phó Ấu Sanh rời khỏi anh để trưởng thành là một chuyện tốt.

Cuối cùng chẳng phải đã khiến cô để tâm hơn đến bản thân sao.

Anh không cần lại phải thận trọng, lo lắng lời nói của ai đó, sẽ có thể đem trái tim vốn bị người nhà làm tổn thương, tiếp tục bị khoét thêm một lỗ hổng.

Chân mày đẹp của Phó Ấu Sanh nhíu lại.

Ân Mặc cười nói: "Sao thế, sợ mình sẽ mềm lòng đồng ý với mẹ của anh sinh con cho anh hả?"

[HĐ - HOÀN] TIM ĐẬP KHÔNG NGHE LỜI | THẦN NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ