CHƯƠNG 42: Gặp phụ huynh ~

499 14 1
                                    

Cảm xúc trên gương mặt trắng nõn của Phó Ấu Sanh lập tức đông cứng lại.

Mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa trên vai, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng siết chặt kịch bản trong tay, móng tay sáng bóng vì dùng sức mà có chút trở nên trắng bệch.

Ân Mặc hiểu rõ vì sao cô lại như vậy.

Tháo kính xuống.

Chầm chậm tiến lên nắm lấy tay cô, dắt đến sô pha.

Trong đầu Phó Ấu Sanh đều là cảnh tượng ba mẹ nhà mình muốn gặp ba mẹ Ân Mặc, căn bản không rảnh bận tâm Ân Mặc có nắm tay cô hay không.

Vô thức cuộn người trong sô pha, hai cẳng chân trắng nõn co lại, cả người là trạng thái đề phòng, mong manh như đồ sứ dễ vỡ.

Phó Ấu Sanh khàn giọng hỏi: "Camera đã tắt rồi hả?"

Lúc cô tiến vào không nhìn thấy mấy người quay phim.

Ân Mặc rũ mắt nhìn cô: "Ừ."

Anh đã sớm bảo người tắt camera ở đây đi.

Dù sao anh phải mở hội nghị video, không tiện để ghi hình.

Phó Ấu Sanh lại trầm lặng rất lâu, hết nửa ngày, cô cắn môi dưới: "Vì sao muốn gặp chứ."

Ân Mặc nhớ tới Phó Ân Thầm gọi điện tới cho anh.

"Mẹ em, muốn gặp em một lần."

"Cũng muốn xem thử nhà chồng của em như thế nào."

Nghĩ tới tiếng khóc nức nở nhớ nhung con gái kia của Phó phu nhân ở trong điện thoại, Ân Mặc biết mình không thể đưa ra quyết định thay Phó Ấu Sanh.

Dẫu sao......

Giữa cô và người nhà, là quan niệm tam quan bất hòa, chứ không có thâm thù đại oán gì cả.

Sau khi cân nhắc, vẫn quyết định nói đúng sự thật chuyện này với cô, để cô tự đưa ra quyết định có gặp hay không.

Vừa rồi dùng loại ngữ khí tùy ý kia nói ra, cũng là vì tránh cho cô đột nhiên bị kích thích.

Tay nhỏ của Phó Ấu Sanh túm lấy cổ tay áo của Ân Mặc.

Có chút mờ mịt: "Mẹ tôi muốn gặp tôi?"

Ân Mặc nắm lại tay của cô, không hề dùng sức: "Phải."

"Nếu như không muốn gặp, có thể từ chối."

Phó Ấu Sanh đã mấy năm chưa gặp mẹ rồi, trong ấn tượng của cô, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng đến tận xương cốt thực thụ, nhưng trong xương tủy càng coi chồng như trời.

Hồi nhỏ khi cô bởi vì việc học quá mức nặng nề mà ôm lấy mẹ khóc thút thít, mẹ cô ôm lấy cô đau lòng khóc còn dữ dội hơn, nhưng sau khi khóc xong, vẫn bảo cô nghe lời ba, ba là vì tốt cho cô.

Thậm chí cô vì bất chấp tất cả tiến vào giới giải trí mà bị đuổi khỏi gia tộc, mẹ cũng dùng đôi mắt ẩn tình trìu mến buồn rầu đó nhìn cô, bẩm sinh chính là hoa thố ti(*) trời sinh phải dựa vào đàn ông, căn bản không có cách để từ chối bất kỳ quyết định nào của cha cô.

[HĐ - HOÀN] TIM ĐẬP KHÔNG NGHE LỜI | THẦN NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ