2. Nói gì nghe hợp lý chút đi! (2)

484 63 9
                                    

Thẩm tướng quân có ba đứa con, từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy dỗ nên tất cả đều vô cùng nề nếp, thậm chí là có chút nghiêm nghị, phong thái tỏa ra chẳng khác gì cha mình. Người hầu trong nhà không phải lính thì cũng là cựu binh, bởi vậy Biên Định hầu phủ giống một đại doanh thu nhỏ hơn là phủ đệ của bậc quyền quý.

Nơi lúc nào cũng tĩnh lặng chẳng khác gì một ngôi chùa ấy giờ đây lại đang không ngừng truyền ra tràng thanh âm huyên náo.

"Công nương, người không được mang kiếm ra ngoài đâu! Công nương!" Lý quản gia vội vã đuổi theo nữ nhân đang chạy phía trước, cái miệng nhăn nheo của lão thở ra mấy hơi hổn hển thấy mà thương.

Lý quản gia trước đây giữ chức phó tướng dưới trướng lão hầu gia quá cố, về sau bị thương nặng để lại di chứng nên khó lòng tiếp tục ra trận. Song vì nặng tình nặng nghĩa không nỡ rời bỏ Thẩm gia, lão quyết định buông xuống thanh kiếm mình đã cầm hơn nửa đời người, học cách xem sổ sách rồi đến kinh thành trở thành quản gia giúp đỡ con cháu nhà họ Thẩm.

Thẩm gia khi đó khổ hơn bây giờ nhiều, từng bước như đi trên biển gai, phải cẩn thận từng li từng tí. Nhờ lão hầu gia quá cố lập công lớn, Thẩm gia mới có thể trụ vững ở kinh thành tới ngày hôm nay. Tuy nhiên đời sau không vì chiến công của đời trước mà tự mãn, càng không coi vinh quang mình sở hữu là đương nhiên. Hễ là người mang họ Thẩm, họ sẽ nhận được sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, tính kỷ luật cũng rất cao. Đám con cháu thế gia như hoa trên gấm mỗi khi chạm mặt ba người con của Biên Định Hầu đều cùng chung phản ứng 'không rét tự run!'

Đại công tử Thẩm Lăng Vi và tam công tử Thẩm Lăng Yến là hai cái tên dễ gây ám ảnh cho bọn họ nhất, và ngược lại, công nương Thẩm Lăng Thư - nhị tiểu thư Thẩm gia - là người gây thương nhớ với những ai đã gặp nàng dù chỉ lướt qua một lần, bất kể nam nữ. Nàng nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng, ở Thẩm gia chính là một bông sen không dính bùn đất. Nếu hỏi nhà họ Thẩm có ai bình thường không, thì đáp án chắc chắn là công nương Thẩm Lăng Thư.

Và Lý quản gia Lý Đằng không ngừng gào thét trong thâm tâm 'trời ơi ngó xuống mà xem, con người được cho là bình thường nhất kia đã bất bình thường suốt một tháng nay rồi!' mỗi khi nghĩ về điều đó.

"Mau chặn công nương lại!"

Lý Đằng hô to, một đám người hầu từ đâu nhảy ra bao vây nữ nhân đang chạy rồi đồng loạt xông vào nàng ta từ tứ phía. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ trong tay nàng đã uyển chuyển tung hoành. Nữ nhân thu người dồn sức xuống hai chân rồi đột ngột bật lên cao, đánh cho đám người hầu nằm la liệt trên sân.

Đồ võ đen tuyền, tóc xõa tùy tiện, kiếm giắt bên hông. Đây nào còn là hình ảnh của Thẩm Lăng Thư đoan trang dịu dàng nữa đâu?

Thẩm Lăng Thư vốn thích sưu tầm các loại trang sức vàng bạc đủ loại, mỗi ngày đều phải cắm lên tóc ít nhất ba cây trâm hoa lấp la lánh. Quần áo không lụa cũng gấm, không hồng cũng xanh.

Lý quản gia vừa nhìn đã chói mắt bộ dáng ấy của nàng ta, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lão chợt nhớ cái dáng vẻ đó vô cùng. Bởi vì khi ấy Thẩm Lăng Thư là một đứa trẻ ngoan!

[Fanfic || HSTK] Họa Nhân KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ