5. Thịnh thế giả tạo (1)

259 30 8
                                    

"Thái–" Tư Lĩnh đang nói dở, chạm phải đôi mắt bén ngót kia liền vội vàng sửa miệng: "Công tử, nơi này không nên ở lâu."

Tư Lĩnh là một vị thái giám thân cận bên cạnh Thái tử, dáng người mũm mĩm, mặt tròn phúc hậu, nhưng ông ta lại sở hữu một đôi mắt hí trông chẳng ăn nhập gì với gương mặt của mình. Vừa nhìn đã biết thuộc kiểu nhạy bén đọc hiểu lòng người, giỏi khoản dẻo miệng xu nịnh. Mà Tư Lĩnh được cái là nhận chủ rồi sẽ trung thành tuyệt đối, phần vì ông từng nhìn Thái tử lớn lên, ít nhiều cũng có chút tình thương khó nói thành lời.

Nam nhân trước mặt Tư Lĩnh nửa nằm nửa ngồi, chống tay nhìn nàng ca kỹ đang chơi đàn phía đối diện. Hắn nhón một miếng đậu phộng nhai nuốt, rồi lại nâng chén rượu uống cạn, từ đầu tới cuối vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào.

"Hừm..." Trường Nhất Tiếu ngâm khẽ một tiếng, đôi môi đỏ tươi như dùng máu tô lên cong nhẹ: "Chán thật đấy."

Tư Lĩnh giật mình, vội ra hiệu cho đám ca kỹ lui xuống. Tiếng đàn dừng lại trong bầu không khí yên tĩnh nặng nề, Trường Nhất Tiếu vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay thon dài miết nhẹ vành ly.

"Có lẽ ta nên chấp nhận lời mời của tên Hoa Chính Kiếm đó nhỉ?"

Trường Nhất Tiếu không hỏi ai cả, hắn chỉ đang tự nói với chính mình. Mấy năm qua Tư Lĩnh hầu hạ bên cạnh Thái tử, hiểu cũng là hiểu Thái tử chứ có phải Trường Nhất Tiếu đâu, thế là tiến lên xu nịnh vài lời khéo léo. Trường Nhất Tiếu không quan tâm, đứng dậy rời đi.

Giữa chốn đàn ca rộn ràng câu hát người cười, nam nhân từ lầu cao đi xuống thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh như một lẽ hiển nhiên. Bọn họ bắt đầu thì thầm bàn tán, muốn hỏi xem danh tính của nam nhân ấy.

Trường Nhất Tiếu tựa hồ đã quá quen với kiểu bàn luận to nhỏ kia, bước đi thong thả tự do, mà cũng đầy sức nặng khiến người khác không dám tiếp cận.
Bỗng dưng trong đầu hắn xẹt ngang một tia sáng nhỏ, giống như có ai đốt lửa báo hiệu, gọi to tên Trường Nhất Tiếu và nói rằng mình đang chờ hắn ở đây. Trường Nhất Tiếu nheo mắt nhìn về một hướng, gương mặt biểu lộ sự vui vẻ không che giấu chút nào.

***

Qua nửa chén trà, đám người kia mới buông tha cho Tam Liên, nghiêm túc đi vào chuyện chính.

Bạch Thiên để nó ngồi bên cạnh mình, chờ nó bình tĩnh lại thì cất giọng hỏi: "Nhóc bảo nhóc có thể vượt sông Mị?"

"Thưa đại công tử, sông Mị chỉ có những người sinh ra và lớn lên tại Thời Nghiên mới biết đường ra lối vào. Một phần là do họ quen thuộc với địa hình." Nói đến đây Tam Liên bỗng đưa tay chỉ lên mũi mình, "Phần còn lại là do họ có thể ngửi thấy hương dẫn đường."

"Hương dẫn đường?" Bạch Thiên hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

"Một bộ phận nhỏ người Thời Nghiên bẩm sinh đã sở hữu khứu giác cực tốt, nhóm người này thường được gọi bằng tên khác - tộc Xuyên, đây cũng chẳng phải chuyện bí mật gì nên đại công tử hẳn biết rõ." Tam Liên không để ý thấy nét mặt thoáng cứng lại của nam nhân điển trai kế bên, tiếp lời: "Như đại công tử đã giải thích, muốn tới Sa Yến phải vượt sông. Sa Yến nằm ở phía Nam, mà vừa hay phía Nam có một loại cỏ tên là cỏ Uông, mùi cay cay ngọt ngọt rất dễ phân biệt. Hương dẫn đường con nói chính là mùi của cỏ Uông."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic || HSTK] Họa Nhân KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ