4. Nói gì nghe hợp lý chút đi! (4)

468 54 18
                                    

"Hả? Ai nói con là toàn bộ Thiên Hữu Minh đều sẽ tới?"

Bạch Thương khó hiểu nhìn Chiêu Kiệt, Chiêu Kiệt khó hiểu nhìn Nhuận Tông, Nhuận Tông lại khó hiểu nhìn sang Bạch Thiên.

Trông thấy phản ứng của tụi nhỏ, Bạch Thương đã hiểu ngay đầu sỏ là ai.

"Sao huynh lại lược bớt từ vậy, đệ bảo là 'thành viên chủ chốt' Thiên Hữu Minh. Huynh nghe kiểu gì thành toàn bộ Thiên Hữu Minh thế?"

"Ai bảo đệ cứ canh lúc giữa đêm ta đang ngủ lại mò tới phòng ta bàn chuyện chứ." Bạch Thiên gảy nhẹ đầu mũi, quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của ba người họ, "Nghe câu được câu không."

Bạch Thương thở dài, làm rõ rồi thì thôi bỏ qua không bắt bẻ y nữa, sau đó cùng Lưu Lê Tuyết cho mọi người biết địa điểm cũng như thời gian những người còn lại xuất hiện. Trong đó Mạnh Cung Chủ và Tuyết Cung Chủ là dễ tìm nhất, Đường Môn Chủ có chút khó khăn vì thân phận hiện tại đang bị cấm túc ở đất phong. Đặc biệt là Lục Lâm Vương, không hiểu sao lại ở tận Sa Yến đi đi về về mất hết một tháng đường ngựa.

Ban đầu Thanh Minh giở thói vô tình muốn mặc kệ Lục Lâm Vương. Song khi biết tên ma bệnh đó trở thành thương nhân giàu nhất nước Thịnh, hai mắt hắn lập tức hóa thành hình đồng tiền, hăng hái vạch kế hoạch mang Lâm Tố Bính tới kinh thành.

Mỗi người một câu, không để ý ngoài trời chớp nhoáng đã chẳng còn chút nắng nào nữa.

Càng về tối gió càng lạnh, Lý quản gia tay cầm một ngọn nến nhỏ đi dọc hành lang chăm lửa lên đèn, dù đã khoác hai ba lớp áo dày nhưng lão vẫn không tránh khỏi rét buốt, khẽ rùng mình một cái. Lý quản gia ngẩng đầu nhìn mây mù giăng kín bầu trời, đúng lúc đó, một thiếu niên đang tuổi vỡ giọng từ xa bước tới.

"Đông năm nay chắc lạnh hơn mọi năm nhiều ạ?"

Thiếu niên độ khoảng mười ba tuổi cầm theo một chiếc đèn lồng gỗ dừng phía trước Lý Đằng, tay nó chầm chậm hạ thấp, làm tư thế muốn rọi đường cho lão.

Lý Đằng gật gù ừ khẽ rồi nhấc bước tiếp tục công việc dở dang của mình. Hai người một già một trẻ, một soi đường, một chăm đèn, chẳng mấy chốc đã đến cuối hành lang.

"Tam Liên, qua chỗ đại công tử hỏi xem ngài ấy có cần thêm than sưởi không."

Thiếu niên tên Tam Liên gật đầu, dúi đèn lồng vào tay Lý quản gia, mình thì cầm cây nến đã cháy hơn phân nửa chạy về hướng khu nhà Nam. Lý Đằng nheo mắt dõi theo bóng lưng nhỏ ấy, thở dài lắc đầu.

Cũng không phải mới gặp lần một lần hai, vậy mà nhiều lúc lão vẫn còn thảng thốt khi trông vào đôi mắt của Tam Liên. Nó giống Thẩm Lăng Vi kinh người. Tuy màu mắt là màu đỏ hồng đặc trưng của tộc Xuyên, song mỗi một cái nhíu mày nhăn mặt Tam Liên biểu hiện đều khiến nó giống y hệt đại công tử.

Nhưng tại sao hôm nay lão lại có cảm giác từng nhìn qua gương mặt Tam Liên ở đâu đó, một cảm giác kỳ lạ.

Lý Đằng tự cho rằng mình nghĩ nhiều, bèn thôi không nghĩ nữa, quyết định tới nhà bếp thăm thử sẵn dặn đám người kia làm thêm vài món ngon.

[Fanfic || HSTK] Họa Nhân KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ