mưa đêm

440 32 7
                                    

trời mưa.

sau một đêm, vạn vật đều sáng bừng lên nhờ ánh nắng và những giọt nước mưa đọng lại.

sáng quá. chói quá.

thạch vũ hiền nằm bất động, cả người nặng nề, lạnh ngắt, chẳng khác một xác chết là bao. nó không run, không khóc, không cử động. con phố vắng tanh, im lặng đến đáng sợ. nó nằm đó, ngay trước một phòng khám tư khang trang, như là đang đợi một ai đến cứu rỗi linh hồn nát bấy khỏi bóng đêm đang bao trùm, nuốt chửng thân thể gầy gò kia.

ừ, thế mà nó cũng đợi được. đợi cả đêm lẫn ngày. kim thái lai xuất hiện trong bộ suit đen lịch lãm. gã nhìn chằm chằm thiếu niên đang bất tỉnh ngay trước phòng khám của mình, chìm vào suy tư rồi quyết định bế người nọ vào trong.

bộ quần áo phẳng phiu của gã ướt rồi, không đến mức nát nhàu, nhưng mùi nước mưa khiến gã cau mày khó chịu. thân thể trắng bệch kia được gã ôm trong lòng thì vô thức co người lại, rúc đầu vào hõm cổ, tìm kiếm chút hơi ấm từ người lớn hơn. nó run, và dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt, chảy xuống gò má nhợt nhạt, thấm vào cổ áo sơ mi của kim thái lai. nhưng khi ấy, thái lai không biết được đó là nước mưa hay nước mắt, gã chỉ vội vàng tìm cho ra một tấm chăn hay bộ quần áo nào khác thay thế cho bộ đồng phục học sinh đầy bùn đất của người nọ.

————————————

thạch vũ hiền tỉnh dậy, trước mắt là một mảng trắng xoá. đầu nó nhức, chân tay rã rời, nó cảm tưởng cơ thể này không còn là của mình nữa. đôi mắt nó trĩu nặng nhưng vẫn cố mở to, dáo dác nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, kiếm tìm một người lạ lẫm nào đã mang nó về đây.

"tỉnh rồi à. tên gì? tại sao lại nằm trước cửa phòng khám của tôi."

vị bác sĩ một thân áo blouse tiêu chuẩn, bận rộn với hộp dụng cụ của mình, lôi ra cái ống nghe, ngồi xuống bên cạnh giường vũ hiền. gã không để cho nó kịp trả lời, kéo người nhỏ ngồi dậy, nghiêm túc nghe nhịp tim, kiểm tra thân nhiệt của nó. thạch vũ hiền cười gượng, lắc đầu.

kim thái lai nhìn nó, trên đầu có một dấu chấm hỏi to đùng. gã mất vài giây để tiêu hoá thông tin. thiếu niên trước mặt gã có một nụ cười rất sáng, nhưng đôi mắt u ám của nó khiến tim gã hẫng một nhịp. nhìn sơ, gã biết nó là omega. nhưng không biết vì lí do gì, kim thái lai vẫn quyết định bế nó vào đây, muốn nuôi nấng đứa trẻ chưa kịp lớn đã bị vùi dập đến tuyệt vọng này.

gã thương. trong lòng gã dấy lên một tình thương rất lạ cho đứa nhỏ trước mặt.

kim thái lai suy nghĩ một lúc, lấy ra cái tablet cùng một cái bút đưa cho nó, bảo nó viết tên vào.

ba chữ "thạch vũ hiền" được viết ra, gã mỉm cười gật đầu với nó, đưa tay xoa mái tóc nâu hạt dẻ bông mềm.

"xin lỗi vì đã làm phiền. tôi không được nói chuyện nếu không được cho phép."

gã ngẩn người. mắt quét một lượt, những vết sẹo chằng chịt đè lên nhau trên cơ thể non mịn của omega khiến gã thấy đau. cảm tưởng như có dằm trong tim. thái lai chợt nhớ về những trận đòn roi gã phải chịu đựng khi trước. thái lai nhớ về những gì gã muốn quên đi. rồi, gã đau cho mình, sau đó mới kéo tâm trí trở lại, đau cho đứa trẻ trước mắt mình.

"nói đi em. em có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào em muốn."

sự cho phép của người đối diện đã cổ vũ cho vũ hiền, nó tròn mắt nhìn gã. rồi nó cười, cười với gã, nhưng, nó vẫn chẳng nói câu gì.

thạch vũ hiền rụt rè kéo áo gã, môi mím lại, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. thái lai rất nhanh nhận ra, dịu dàng ngồi xuống cạnh vũ hiền, đặt tay lớn lên má mềm của ai kia, ánh mắt cũng dịu lại, lắng nghe.

"kim thái lai, thái lai, bác sĩ kim."

vũ hiền nhắc lại tên gã ba lần, như là muốn khắc sâu cái tên này vào trong tâm. nó cười khúc khích như đứa trẻ được cho quà khi thái lai gỡ bảng tên trên túi áo mình đưa cho nó. vũ hiền thấy mình vui vẻ lạ thường. nó yêu cái mùi hương nhàn nhạt của rượu vang thoang thoảng đang vờn quanh cánh mũi mình. vũ hiền không biết tại sao trong phòng khám lại có mùi rượu vang, nhưng thứ hương thơm ấy làm đầy tim nó, lấp vùi đi tất thảy khổ đau đang đục khoét trong tim. nó dễ chịu.

"giờ tôi phải làm sao với em đây. có muốn ở lại không?"

đáng lẽ ra kim thái lai có thể mang đứa nhỏ này đến một cô nhi viện nào đó, hay là ném quách nó ra một góc hẻm tối tăm. nhưng dĩ nhiên, gã chẳng làm vậy.

"vũ hiền muốn ở lại, ở lại với thái lai."

giọng điệu có chút ngốc của người nọ khiến tim gã ngứa ngáy. thái lai gật đầu. gã cởi bỏ áo blouse cùng găng tay y tế, đưa bàn tay ra trước mặt thạch vũ hiền, ngỏ ý muốn nó cầm lấy. vũ hiền cũng rất ngoan ngoãn làm theo. nó nắm lấy một ngón tay của thái lai, lẽo đẽo theo sau vị bác sĩ nọ.

"nếu đã giữ em ở lại thì giờ ta phải đi mua thêm quần áo thôi. nhóc con sẽ không thích tủ đồ của tôi chút nào đâu."

gã bông đùa, cơ mà vũ hiền có vẻ tin tưởng gã, gật đầu răm rắp. thiếu niên ngồi bên ghế phụ lái, đôi mắt tò mò nhìn ngó khắp xung quanh. nó bắt đầu đặt cho thái lai một vạn câu hỏi vì sao, về tất cả mọi thứ nó muốn biết. và kim thái lai cũng không bao giờ tưởng tượng được, gã từ tốn trả lời hết từng câu nó hỏi, không chút bực dọc hay cáu gắt như mọi khi.

thái lai thấy mình lạ.

có lẽ là vì thạch vũ hiền, vì nó nên gã mới lạ lùng như thế.

khám bệnh || kim taerae x seok matthewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ