cây cổ thụ ở sân thể dục. Jong Woon nằm duỗi người ra nhìn lên những tán cây lạo xạo xuyên ánh nắng. xoay người nằm nghiêng, gần cạnh cậu nằm có một hốc rễ nhỏ nhỏ.
"thử đi, điều gì gây tò mò đều có bất ngờ đấy". giọng Kyuhyun theo kí ức cậu nhóc mơ hồ vang lên. Jong Woon phân vân, đưa tay ra đào lớp đất dưới hốc rễ đó.
một cái hộp nhỏ, có khoá số.
"tôi sinh ngày 3 tháng 2, cậu là 24 tháng 8. 3248 là một số đẹp."
3 - 2 - 4 - 8.
khoá bật mở.
một bông hoa dại, đã khô héo. một vé xe buýt cũ.
bông hoa Jong Woon đặt vào tay Kyuhyun.
vé xe buýt trong chuyến xe buýt muộn trước đó.
Kyuhyun đi chẳng để lại lời chào.
Jong Woon nhớ lúc bản thân đặt bông hoa vào tay Kyuhyun, cậu đã mỉm cười ôm chầm lấy mình. lúc cho mình về nhà ngủ tạm, Kyuhyun 2 giờ sáng kiên nhẫn ngồi an ủi, xoa xoa đầu cậu khi cậu gặp ác mộng vừa run vừa khóc. lúc trên phòng hiệu trưởng cậu thể hiện rằng mình thấy có lỗi vì đã làm liên luỵ đến Kyuhyun, cậu cũng lắc đầu bảo không sao. và đêm mưa gió Kyuhyun bật khóc Jong Woon đã ở bên an ủi đến khi cậu ổn định lại, tựa đầu vào vai mình mà ngủ.
khơi gợi lại những kí ức chưa từng được xâu chuỗi trước đây, lời chào để lại, lời chào kì lạ.
"tôi thích cậu". lại có tiếng Kyuhyun vang lên đâu đó trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KYUSUNG || Tựa, không tên |
FanficMột câu chuyện ngắn, viết bâng quơ vào một đêm mưa. Khó hiểu. Cũng không khó hiểu.