bắt chuyến xe cuối cùng, đưa thẻ và tiền cho người soát vé, Jong Woon sẽ xuống trạm cuối cùng. trên xe chẳng còn bao nhiêu người, một nhân viên văn phòng mặc sơ mi đã nới lỏng cà vạt, một người mẹ ngồi cạnh cô con gái mặc đồng phục trung học ở hàng ghế trên cùng, cậu thanh niên soát vé, một người trông ngang tuổi với Jong Woon, tựa đầu vào cửa sổ ngủ quên.
cậu bước xuống thì nghe sau lưng tiếng người soát vé đánh thức ai đó. người đó giật mình nói xin lỗi rồi nhảy xuống xe, nhận ra mình lỡ trạm thì thở dài, không nhanh không chậm tiến đến hỏi Jong Woon có thể cho mình tá túc tạm một đêm không.
trong vườn có nơi mọc rất nhiều cỏ dại và những bông hoa nhỏ xíu màu hồng nhạt. căn nhà này từ trong ra ngoài sạch sẽ và tươm tất một chút bụi cũng khó thấy, cỏ dại chủ nhà không hề có ý định cắt chúng đi.
con mèo đỏng đảnh đi qua đi lại trong nhà, xem như chưa từng nhìn thấy ai đó đang vừa khóc vừa cố gắng siết chặt cậu chủ mình trong vòng tay họ, cậu chủ cũng khóc. loài người thật kì lạ. yêu thương nhưng rồi bỏ rơi nhau, rồi trở về với nhau, rồi ở bên nhau mãi mãi hay sẽ lại bỏ rơi nhau?
con mèo làm sao trả lời được câu hỏi đó. đến Jong Woon và người bên cạnh cũng không trả lời được.
đêm nay trời đầy sao, người ôm lấy người ngắm nhìn từ cửa sổ, tay đan chặt, với sang tham lam hít hà lấy mái tóc bên cạnh, mèo lười biếng ngủ cuộn tròn.
yêu thương nhưng rồi bỏ rơi nhau, rồi trở về với nhau, rồi ở bên nhau mãi mãi hay sẽ lại bỏ rơi nhau?
Jong Woon đang hạnh phúc, Kyuhyun đang hạnh phúc, hiện tại chỉ cần quan tâm đến vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KYUSUNG || Tựa, không tên |
Fiksi PenggemarMột câu chuyện ngắn, viết bâng quơ vào một đêm mưa. Khó hiểu. Cũng không khó hiểu.