3.

500 64 3
                                    

Minho là một nhân viên thuộc bộ phận phát triển sản phẩm, tất nhiên là của công ty dược phẩm tập đoàn Seung Kim. Anh có thực lực nhưng vì là con rể của chủ tịch Kim nên mọi người thường cho rằng anh đi lên bằng sự nâng đỡ, khiến Minho không thoải mái chút nào. Anh luôn chứng tỏ bản thân mình bằng cách làm việc điên cuồng và xung phong làm thêm ngoài giờ. Chuyến đi công tác lần này là do anh đã đề xuất từ trước để tìm hiểu thị trường và phát triển sản phẩm. Minho hy vọng sẽ gây được ấn tượng tốt với mọi người về năng lực của mình, rằng anh không phải do ai nâng đỡ mà chính là do bản thân anh đã cố gắng.

Trời mưa nên việc hạ cánh có phần khó khăn, máy bay lơ lửng trên bầu trời mất ba mươi phút mới được đáp xuống. Minho uể oải nôn nao trong người, cảm giác như đang có từng đợt sóng cuộn lên trong dạ dày rồi đi thẳng lên thực quản khiến anh khó chịu nhưng lại không nôn ra được. Chợt nghĩ đến túi thuốc men trong hành lý, Minho liền tìm xem có thuốc chống say xe hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp anh thấy dễ chịu hơn. Thật may là Seungmin đã chuẩn bị cả thuốc chống say xe và kẹo vị cam cho anh. Minho cảm thấy bất ngờ vì sự chu đáo của cậu, hoặc có lẽ là vì anh chưa bao giờ để tâm, Seungmin vẫn luôn như vậy mỗi ngày mà.

Minho ngồi trên băng ghế trống trải, hai tay buông thõng, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm lại chờ đợi cơn khó chịu qua đi. Anh vừa uống thuốc và ngậm một viên kẹo, cảm giác không còn bức bối buồn nôn như lúc nãy nữa. Hiện tại anh chỉ nghĩ đến việc nếu không có những viên thuốc ấy, có lẽ bây giờ anh đang ở trong nhà vệ sinh cố gắng để nôn hết mọi thứ ra và sau đó cái bao tử yếu ớt của anh sẽ đau quặn lên cả đêm, mà đâu chỉ nôn một lần là xong. Anh bỗng thấy có người quan tâm mình thật tốt, nhưng giá như đó không phải là Seungmin.

"Tôi đến nơi rồi."

Lần đầu tiên sau chín tháng hai mươi ba ngày kể từ khi kết hôn, Minho chủ động nhắn tin cho Seungmin. Khỏi phải nói, cậu đã hạnh phúc đến nỗi suýt làm rơi điện thoại xuống đất. Seungmin nhanh chóng hỏi han tình hình của anh, cậu cũng không kì vọng rằng anh sẽ trả lời hết tất cả, anh đã nhắn tin cho cậu, như vậy là vượt ra khỏi những gì cậu mong đợi rồi.

Đúng là Minho rất tiết kiệm lời nói. Anh chỉ nhắn vỏn vẹn bốn chữ rồi ném lại điện thoại vào cặp. Ngôn ngữ của anh cũng thật lạ lùng, thay vì nói cảm ơn thì anh chỉ báo là đã đến nơi. Tuy nhiên anh tự biết trong lòng đang thầm cảm kích viên kẹo có vị cam đã đánh bay cảm giác khó chịu của anh.

Đảo Jeju là nơi thích hợp cho các gia đình đi nghỉ dưỡng hoặc các cặp đôi yêu nhau muốn tìm kiếm một thiên đường lãng mạn, không khí trong lành và thơ mộng. Minho hít một hơi thật sâu, cảm giác tự do này thật đáng giá dù rất ngắn ngủi. Nhưng nếu phải bay lòng vòng thêm ba mươi phút nữa thì anh xin kiếu.

Trời mưa làm cho đất ẩm xộc lên một mùi dễ chịu, Minho với tay đung đưa mấy cành lá xanh mơn mởn để hạt nước rớt xuống đất. Anh nhớ về lần đầu tiên Seungmin rơi nước mắt khi sống cùng nhau. Cậu chờ anh suốt vào đêm tân hôn nhưng anh lại không về. Sáng hôm sau Seungmin vẫn vào bếp để chuẩn bị cơm hộp với đôi mắt sưng húp. Vừa nhìn thấy anh cậu lại mỉm cười thật tươi rồi vội vàng vào phòng tắm để mở sẵn nước nóng. Anh cảm thấy phiền phức nên đã sang phòng khác rồi đóng sầm cửa lại, lúc bước ra thì thấy mắt cậu đã ươn ướt rồi. Anh cảm thấy cậu xứng đáng với sự lạnh nhạt như vậy, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao lại có chút áy náy.

Minho quơ tay gạt đi suy nghĩ trong đầu, lúc này là anh nên tận hưởng sự tự do và chú tâm vào công việc. Không nên vì chút vị ngọt dễ chịu của một viên kẹo mà lơ đãng như thế.

Phòng mà anh ở có một cây quýt đằng trước, có vài quả chín rụng xuống đất. Trên bàn phòng khách cũng có rất nhiều hoa quả và bánh kẹo. Có lần Seungmin mua rất nhiều quýt vì đã vào mùa, cậu bảo giải cứu nông dân gì đấy. Minho nhận ra mình đang cười khi nhớ lại điều đó. Anh vội thả lỏng cơ mặt rồi soạn đồ ra khỏi vali.

Công ty sắp xếp cho Minho một phòng khá ngăn nắp và gọn gàng. Bàn làm việc hướng ra cửa sổ nhìn về phía vườn cây, trông rất thư giãn và thoải mái. Căn phòng màu xanh da trời, rèm cửa là màu kem, nhìn rất sáng sủa và hiện đại. Minho cảm thấy hai tuần ở đây sẽ vô cùng vô cùng vui vẻ hạnh phúc và anh sẽ tận hưởng hết mình.

"Minho à, gió ở Jeju to lắm, anh đừng mở cửa sổ vào buổi tối nhé"

Tin nhắn hiện lên, Minho cũng không vội xem. Anh đi dạo xung quanh nhà trọ rồi men theo con đường mòn để ra biển. Có vài chú chim hải âu bay lượn, phía trước là một bãi đá gập ghềnh. Sóng đánh từng nhịp xô vào đá khiến nước văng tung toé. Anh không nghĩ rằng càng ra phía biển thì gió lại càng lớn, anh chỉ mặc một chiếc áo thun phong phanh. Gió thổi từng cơn lạnh cóng rồi mưa bất chợt ập đến. Minho chạy vội về nhà nhưng không kịp tránh được cơn mưa.

Tối đó toàn thân anh bắt đầu ê ẩm, cơn sốt đến một cách bất ngờ, trán anh nóng hổi và người thì lạnh run. Minho lục lọi vali, túi thuốc của Seungmin có cả miếng dán và thuốc hạ sốt, có cả gói cháo ăn liền và vitamin. Minho nấu cháo rồi uống thuốc, không quên dán miếng hạ sốt lên trán rồi chìm vào giấc ngủ. Anh đã mơ một giấc mơ kì lạ.

[2min] Paper heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ