Minho tự hỏi tại sao gần một năm trôi qua nhưng Seungmin vẫn chưa vì sự lạnh nhạt của anh mà từ bỏ. Anh cứ nghĩ quá lắm là ba tháng cậu sẽ đùng đùng đòi li hôn rồi đuổi anh ra khỏi đây. Nhưng mỗi ngày cậu vẫn phiền phức như vậy, bám riết lấy anh, tìm cách lấy lòng anh, khiến anh bực bội.
Seungmin đâu biết, trước khi kết hôn với cậu, Minho đang yêu sâu đậm một người khác. Và cậu chính là nguyên nhân khiến anh và người đó không đến được với nhau. Dù hiện tại người ta đã có người yêu mới nhưng Minho vẫn nặng tình, muốn chờ đợi một cơ hội khác. Bấy nhiêu đó lý do thôi cũng đủ nói lên Minho ghét Seungmin cỡ nào.
Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy cậu loay hoay làm bếp, việc hít thở oxy trong cùng một căn phòng với cậu cũng làm anh có cảm giác như bị vật gì đó chặn lại ở khí quản. Nghĩ đến cảnh cùng nhau ăn tối anh lại cảm thấy sự trào ngược ở dạ dày, anh không thể nhìn cậu một cách bình thường được. Anh chỉ có thể dành ánh mắt của kẻ thù cho cậu thôi.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy mỗi ngày, Minho rời khỏi nhà thật sớm để tránh mặt Seungmin, tan làm cũng đợi qua giờ cơm tối mới về. Sau đó lại vào phòng riêng khoá cửa không để ai làm phiền. Cuộc hôn nhân của hai người, sống cùng một nhà nhưng cảm giác lại cô độc đến đau thắt tim gan. Seungmin tự hỏi nơi đây có phải là nhà không, cậu tưởng rằng Minho chỉ đến để ở trọ.
Một ngày nọ Minho nhận được tin đi công tác, anh vui mừng khôn xiết. Không cần biết là ở đâu và trong bao lâu, anh chỉ muốn đi đâu đó xa khỏi căn biệt thự này.
Seungmin cũng gói ghém rất nhiều loại thuốc hỗ trợ tiêu hoá, đau đầu để Minho yên tâm đi công tác, mặc kệ anh có chấp nhận cho cậu xếp vào hay không. Minho vác vali ra khỏi nhà, chuyến đi hai tuần này sẽ giúp anh được thoải mái tự do đôi chút.
"Anh đến nơi thì nhắn tin cho em yên tâm nhé"
Seungmin ngồi ngoài phòng khách, xếp vài món ăn vặt vào chiếc túi nhỏ để Minho mang theo phòng khi đói. Cậu biết rằng anh chẳng bao giờ nhắn tin cho cậu. Từ khi cưới đến giờ, tin nhắn của hai người chỉ được vài dòng. Đều là nhắc nhở ngày tháng gặp gia đình hai bên, mua quà các dịp lễ và tất nhiên, chỉ là từ một phía của Seungmin. Minho đôi khi sẽ trả lời "Ừ" rồi thôi. Cậu đã quen với điều đó và chẳng đòi hỏi gì ở anh cả. Cậu tin sẽ có lúc anh chủ động nói chuyện với cậu nhiều hơn.
"Minho à anh nhớ đem theo bàn chải đánh răng nhé"
Seungmin độc thoại vì Minho không hề phản hồi. Cậu mím môi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ.
Minho mở cửa bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh băng nhìn vào chiếc túi nhỏ màu xanh trên bàn, là sự quan tâm của Seungmin được xếp ngay ngắn ở trong đó. Nhưng anh lại thấy rất phiền.
"Minho à anh mang theo đồ ăn vặt này đi, em sợ anh đói nên có làm một chút.."
"Không cần đâu tôi đâu phải trẻ con"
"À không nặng lắm đâu, anh chỉ cần móc vào vali là được"
Nói rồi Seungmin khệ nệ ôm chiếc túi đặt lên vali của anh, cẩn thận không để bị đổ xuống. Minho nhìn cậu như vậy lại càng thêm ngứa mắt. Anh cầm lấy chiếc túi dứt khoát đặt lại lên bàn.
"Tôi ăn tạm ở ngoài là được. Tôi đi đây"
Minho bước ra ngoài vẫy một chiếc taxi, không ngoảnh đầu lại nhìn Seungmin lấy một lần. Anh thậm chí không thể chờ đến giây phút được thoải mái là chính mình dù chỉ hai tuần ngắn ngủi. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài, cảm giác của Minho giống như người bị bắt cóc lâu ngày nay có thể chạy thoát. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy nhưng lại tươi mới lạ lùng, khi con người vui vẻ phải chăng trông mọi thứ cũng hài hòa đáng yêu như thế?
Trong cặp sách của anh có một mảnh giấy nhỏ, không cần mở ra xem cũng biết đó là Seungmin đã nhét vào trong lúc anh không để ý. Kì lạ là lúc này anh lại tò mò muốn xem dù mọi khi anh sẽ thẳng tay ném vào thùng rác. Hoặc là vì bây giờ đang không có thùng rác ở đây.
"Minho à, anh đừng ăn cay quá nhé, dù có thuốc tiêu hóa nhưng như thế cũng không tốt cho dạ dày của anh. Anh cũng đừng thức khuya, sáng dậy sớm anh thường bị đau đầu. Em cũng để cả thuốc giảm đau vào rồi nhưng uống nhiều quá hại gan lắm. À, có cả miếng dán mát xa, nếu nhức mỏi cơ thể anh chỉ cần dán vào rồi bấm nút là sẽ thấy thoải mái ngay. Anh không cần mua quà cho em đâu. Em yêu anh."
Minho nheo mắt nhìn ra cửa xe, sân bay rộng lớn đang dần hiện ra trước mặt. Anh không biết Seungmin sẽ thế này đến bao giờ. Anh vừa căm ghét vừa cảm thấy thương hại cậu, vẫn mải miết cố gắng dù đối phương không bao giờ ghi nhận. Minho xiết chặt mảnh giấy trong tay, khuôn mặt hiện những nét khó hiểu.