3. Chuộc lỗi(P2)(H)

917 67 22
                                    

"Anthony! tao muốn mày như tao lúc đó! tại sao lúc đó tao đã hạ cái tôi xuống chỉ để cầu xin mày đừng rời khỏi tao nhưng mày lại như biến mất vậy!?"

"Trả lời tao đi , Anthony!!"

Những câu nói đồn dập làm cậu thở không ít , cậu muốn trả lời lắm chứ nhưng tại sao miệng đã mở lại không nói được dù chỉ một từ thế nào . Những câu hỏi Sylvar hỏi cậu thì cậu đều có thể trả lời , nhưng tại sao? Do tội lỗi quá khứ hay do hoàn cảnh hiện tại làm lòng cậu lại muốn chuộc lỗi theo ý anh? Đã làm phải chịu , anh cầu xin cậu thì cậu sẽ cầu xin anh , nhưng điều gì khiến anh nghĩ đến chuyện làm nhục cậu , lí do gì chứ?

Theo những ký ức mong manh của cậu , Sylvar như có thân hình thiếu niên nhưng tâm hồn không nói quá thì khác trẻ con . Năm thời thiếu , cậu và anh từng là đồng môn rất thân , cùng tiến lên qua sự rèn rũa của sư phụ môn phái . Anh và cậu có phát triển mối quan hệ như mọi người đồng trang lứa thôi , nhưng cảm giác ở bên cạnh Sylvar , như một hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm hoi mà cậu có . Nhìn Sylvar như vậy , Anthony cảm giác như trông thấy bản thân trong đôi mắt trong veo của anh , tấm gương phản chiếu con người cậu .Và rồi có lẽ do anh quá dứt khoát khi nghĩ rằng nếu trong thời khắc mấu chốt đó bản thân chạy thật xa và không muốn làm tổn thương cho anh nữa thì anh sẽ quên cậu thôi .

Vì mặc cảm tội lỗi hay vì cậu đang do dự với điều kiện chuộc lỗi của anh? Vậy mà suốt gần một thập kỉ anh chỉ nghĩ đến hận thù với cậu thôi . Sylvar chắc đã đợi nhiều năm chỉ để chờ đợi lời giải thích của cậu rồi .

"Sylvar! nghe tôi nói!"

Anh khựng lại chút , nhìn cậu chằm chằm chờ đợi.

"Tôi không muốn làm. ậu tổn thương nữa nên tôi mới chạy đi như vậy! Nghe tôi nhé Sylvar? từ từ rồi ta tâm sự tuổi trẻ nha?!"

Giọng nói có chút hoảng loạn , gương mặt Sylvar không hề có gì là có nếp nhăn mặt hay phản ứng lại với câu trả lời vừa rồi của cậu . Cậu chắc anh đang suy nghĩ về chuyện làm tiếp theo , cậu nói tiếp để khích lệ tâm hồn đang rối bời của Sylvar

"Sylvar! cậu với tôi là đồng môn , ít hay nhiều cũng phải biết đối phương biết gì , nghĩ gì mà? Lúc đó tôi không còn cách nào nên mới bỏ chạy như vậy!"

"Sylvar! tôi biết cậu là người tốt! tôi và cậu đều chưa đủ tuổi làm chuyện khó nói nhưng làm ơn kiềm chế lại!"

"Coi như tôi cầu xin cậu với tư cách là đồng môn , Sylvar dừng lại! đừng làm vậy nữa , tôi sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi mà cậu hỏi mà!"

"Sylvar! cầu xin cậu ... dừng lại đi!"

"nhưng lúc đó tôi nói cậu đừng đi thế cậu có đi không?"

Anh dùng giọng trầm nói với cậu , cúi thấp đầu xuống nhưng mắt vẫn liếc nhìn cậu như câu trả lời đó chưa thỏa mãn được anh vậy . Anh nói tiếp .

"Suốt bao lâu nay ta hận ngươi! Đã vậy thì sẽ biến người tàn phế để cả đời này người chỉ trả lời câu hỏi ta vậy!"

Những lời nói được thốt ra từ người bạn đồng môn làm Anthony kinh hãi không thôi , không phải chỉ là chấn thương rồi để lại di chứng trên tay thôi à , sao lại tàn . Đôi con người của Anthony co lại khi Sylvar đặt tay lên má cậu mà vuốt ve

[Drop][Sylvar x Anthony] nơi hội tụ những mẩu truyện ngắn về SylAnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ