-Losz có một chiếc máy ảnh dành riêng cho vợ hắn, hắn muốn chụp lấy thật nhiều khoảnh khắc xinh đẹp của Mae, hắn yêu cô ấy rất nhiều đó.
-vậy thì thật sự rất nhiều đó ạ! Bộ nhớ của chiếc máy ảnh đó phải là hàng khủng đó ! -vừa nói, tôi vừa cười típ mắt lại vì câu đùa nhạt nhẽo của mình.
-vậy.. Mae không thấy phiền sao ạ? -tôi hỏi tiếp.-đối với người khác, họ sẽ không thích lắm đâu, họ cảm giác bị làm phiền. Nhưng nếu một khi Losz đã gặp đúng người rồi, họ sẽ chấp nhận hết những điều về Losz, chấp nhận sở thích của anh ấy, chấp nhận tình yêu dù đôi kì quặc của anh ấy nữa. -dì vừa nói vừa xoa đầu tôi
-----
3 năm sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông
Tôi tham gia một lớp học nghệ thuật. Ở đó, tôi được dạy cách diễn xuất, ứng xử, hội họa và cả cách trở thành một nhiếp ảnh. Đó là những năm đầu tiên tôi tự mình có một chiếc máy ảnh nhỏ, tôi quý trọng nó hơn bất cứ món đồ nào mà tôi có. Vì là chiếc máy ảnh nhỏ, dung lượng nó không được nhiều nên tôi rất cố gắng để chỉ chụp những khoảnh khắc ý nghĩa nhất, trải nghiệm đáng nhớ nhất, và những thứ xinh đẹp nhất.- môi trường này mới quá ha..! Tôi chưa thể kết bạn được với ai cả. Ha ha
Một người con trai, có vẻ lớn hơn tôi. Anh ấy xuất hiện khi tôi cũng đang đứng một mình. Anh ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi những hôm đó.
Mỗi lớp rất kén học viên, chỉ tầm 6-8 người một khu lớp. Khu lớp này có chúng tôi và một người nữa là nam, vì thế nên tôi làm quen được với anh ấy rất nhanh sau đó.- anh cũng sinh ngày 30/10 à?
Tôi và anh từ đó có rất nhiều điểm chung, dần dần chúng tôi cũng coi nhau như anh em thân thiết.
- oh, trùng hợp thật - nhìn anh bất ngờ lắm, vừa bất ngờ vừa hứng thú ấy
Anh ấy trả lời như thể đó là ngẫu nhiên, nhưng tôi không nghĩ vậy, vẫn có gì đó liên kết chứ nhỉ? Tôi không nghĩ nhiều về nó.
Đó là những ngày tháng yên bình nhất đối với tôi, sáng thì đến lớp có anh, trưa thì đi ăn với anh, chiều tối, sao khi lo việc nhà xong, chúng tôi vẫn có thể gọi điện cho nhau.Có một hôm. Tôi đến cửa hàng tiện lợi nên về có hơi trễ, vì sợ anh sẽ đợi nên tôi đã tắm rất nhanh. Khi đang gấp gáp gọi đầu thì nghe có tiếng thông báo, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng là anh ấy thôi. Nên gấp lại càng gấp, lao ra chỉ quấn được mỗi chiếc khăn tấm quanh hông, đầu tôi bủ rủ nhỏ từng giọt nước còn đọng lại xuống sàn, văng cả lên chiếc sofa.
Tôi liên tục lướt điện thoại lên để xem lại các thông báo.
-trời ạ- tôi vỗ trán mình.
Chỉ là tin nhắn từ các nền tảng khác thôi.
Vì thấy nãy đến giờ, sau khi tôi mặc đồ vào, không thấy anh gọi cho mình như thường lệ. Tôi sốt ruột nhắn cho anh.-anh mệt quá, ngủ trước nha Dew.
..?
Tôi vẫn không biết nên làm gì sau đó, vì hầu hết thời gian tôi đều nói chuyện với anh, tôi đi vòng vòng. Bụng tôi một lúc rồi kêu lên.
- ah..quên bén mất.
Vậy là sao đó tôi vừa ăn tối vừa đọc lại tin nhắn của anh và tôi. Nó chẳng có gì nhiều hết, chỉ toàn là những cuộc gọi. Sao đó
Tôi nhìn thấy chiếc máy ảnh trên kệ ngủ của mình, tôi sẽ dùng nó cho anh.---
Hôm sau tôi đến lớp-anh tạo mẫu đi, em đang muốn cải thiện khả năng nhiếp ảnh. - tôi nói
-như này được chưa? - anh vừa hỏi vừa dạng chân bằng vai, tay phải áp vào mặt, nhắm mắt nghiêng xuống dưới.
-ây, chuẩn rồi !
Tôi đã chụp nhiều hơn một bức sau khi đã hỏi được ý anh.
Hôm đấy tôi đã đăng bức của anh lên trang nghệ thuật của mình, anh ấy không thấy phiền, hay là anh chỉ nghĩ tôi muốn cải thiện kĩ năng thật?
Nhưng mà sao cũng được, thay vì nhìn những dòng tin nhắn ngắn ngủi thì giờ tôi đã có thêm thứ để ngắm mỗi khi không biết làm gì rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
mắt em
Short StoryFic cuộc sống đời thường, lời văn của tôi nhẹ nhàng, không sôi nổi, nó nghiên về tính cách của nhân vật.