Tôi ôm anh ngủ cho đến sáng hôm sau, tôi luyến tiếc tạm biệt anh ở cửa ra vào. Anh ấy đi rất xa, không một cái nhìn lại tôi.
Tôi biết mình đã làm anh có cái nhìn khác về mình, nhưng tôi coi như không có gì cả.
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi và anh không gọi cho nhau, tôi chán nản nằm lên chiếc sofa còn lưu mùi hương của anh, hít lấy cái tấm nệm như tên biến thái thật. Mùi hương của anh, tôi yêu nó, tôi yêu tất cả mọi thứ về anh.
Những suy nghĩ vọt chợt qua làm tôi cương lên, tôi lấy những tấm ảnh có anh ra, dùng nó như phim ảnh, tôi ngắm nghía nó, thế mà thỏa mãn vô cùng. Tôi cắn áo của mình, vén chỗ cho tay thuận việc, có lỗi với anh quá, thế mà tôi lại làm với tấm ảnh của anh như thế này.Tôi tiếp tục đăng thêm những tấm ảnh khác lên trang mạng của mình, đó không phải hình của anh, là của những người bạn, đồng nghiệp của tôi. Lí do tôi đăng vậy để mọi người đừng nghĩ tôi lụy điên anh ấy.
Thật khó chịu khi bên tai anh lúc nào cũng những lời chó má khó nghe, đôi tai đỏ mẫn đó của anh chỉ được nghe những lời ngọt ngào, những lời khen, những lời yêu thương mà thôiSau khi đăng chúng lên, tôi đã nhắn cho anh. Nội dung là.. "Sau khi dự án f4 hoàn thành, anh sẽ làm gì?". Đấy. Đời đưa đẩy như thế nào mà chúng tôi vẫn có thể đóng chung một bộ phim như thế này?
Đây không phải ngẫu nhiên, tôi tin rằng chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhau. Mãi mãi là như vậy.- "đi cắt tóc, anh nên đổi phong cách không?" - anh ấy trả lời
- "Cắt tóc? Phong cách của anh mà, sao lại cắt đi?" - tôi hỏi tiếp
- " N'Dew..."
-" không thích mà nhỉ?" - Nani trả lời chậm rãiSao lại có tôi trong này? Anh ấy biết sao?
- " em từng nói rằng không thích phong cách của anh khi gặp mặt, anh đã suy nghĩ về nó"
Ôi thôi, những dòng này làm tim tôi thắt lại, sao tôi lại nói ra nhưng lời làm tổn thương anh như thế này.., sao khi chúng tôi hoàn thành bộ phim, tôi và anh không học ở nơi đó nữa, giờ tôi chuyển sang một lớp học vẽ và thuyết trình về nghệ thuật, Nani học ở lớp nhảy và hát.Chúng tôi ít được gặp nhau, nên tôi chỉ muốn có những kí ức thật đẹp về cả hai.
Nhưng tôi lại làm anh đắng đo vì một câu nói vu vơ cười cợt của mình, không ngờ một ngày tôi lại phải hối hận vì những gì mình nói ra.
- "em không ghét mà, P'Nani, em không ghét nó một tí nào" - tôi cố hòa giãi mâu thuẫn trong tâm trí anh
- "nhưng. Anh cũng muốn thay đổi"
Sao những lời này lại làm trái tim tôi đau đớn như thế này? Tôi rơi những giọt nước mắt muộn màng, cố gắng phản đối lại những lời mình từng nói.
Tôi không buồn vì anh muốn thay đổi, mà là những lời nói cay nghiệt của tôi đã làm anh đắng đo.- "thôi mà anh, em không có ý đó" - tôi thật sự đã giằng vặt bản thân mình rất nhiều
-" em không có lỗi, coi như anh thay đổi vì em thay vì thay đổi do em"
-" nó khác nhau mà, đúng chứ?"Gì vậy chứ, anh làm tôi thật khó hiểu, tôi nhất quyết từ chối
-" anh đừng làm vậy, anh thích phong cách đó rất nhiều mà!?"
Sao đó, tôi không thấy anh ấy hoạt động nữa, tim tôi đập điên lên, liên tục mở điện thoại để kiểm tra.
-hoạt động 6 phút trước-
Hai hôm sau, tôi vẫn chưa thể liên lạc được với anh ấy. Nhưng anh đã đăng tải một bài viết trên trang mạng xã hội, một bức ảnh của anh, ở một tiệm cafe, và bất ngờ nhất là mái tóc của anh. Nó được cắt gọn gàng, anh cũng nhuộm nó thành màu nâu vàng.
Tôi đã thật sự dính lại ở bài viết đó của anh hàng giờ đồng hồ, tôi cứ đăm chiêu nhìn nó mãi. Chúng làm tôi xao xuyến hơn bao giờ hết. Nhưng có một điều làm tôi bân khuân. Đó là -"anh đi với ai?, anh đang có hẹn với ai ?"
Thêm vào đó là bình luận của anh Win, người đóng vai Kavin chung với chúng tôi-"rất dễ thương" -win
Tôi muốn điên lên rồi, anh ấy đang ở đâu? Đang gặp ai thế ? Anh ấy và Win có mối quan hệ gì ?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mãi không thôi.- " thấy tóc mới của anh thế nào?" -tin nhắn từ Nani làm tôi tập trung vào màn hình.
Anh ấy đã cố ý đăng bài để tôi thấy nó, tôi cười chán nản, sao mà ranh ma thế không biết ha ha.
-"dễ thương lắm...| -...tôi nhập tin nhắn
-"đẹp trai lắm"
-" rất hợp với anh"-" anh cũng nghĩ vậy 555"
-" anh... Đang ở với ai thế?" - tôi hỏi
Sao đó anh ấy đã tắt máy?
-vậy là hẹn hò thật à... Mẹ nó thiệt tình- tôi thở dài, chường dài trên sofa.
- mình cần ăn gì đó thôi - tôi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Chân tôi sải theo con đường, lúc đầu tôi nghĩ chỉ đi mua đồ ăn, nhưng rồi tôi muốn đi uống cái gì đó để bỏ tức, trong túi đem theo chẳng là bao nhiêu nên tôi đã bỏ ý tưởng đó.
Tôi đi đến của hàng tiện lợi.- anh là Dew đúng kh?
BẠN ĐANG ĐỌC
mắt em
Kısa HikayeFic cuộc sống đời thường, lời văn của tôi nhẹ nhàng, không sôi nổi, nó nghiên về tính cách của nhân vật.