Bức ảnh đầu tiên tôi chụp anh ấy, tôi in nó ra rồi dán lên tường, tôi đã sắp xếp một chỗ riêng cho những tấm ảnh tôi thích. Nhưng, nhìn nó vẫn trống quá.
-đây đây, đứng ở ngay đây với em nè - tôi nói trong khi kéo anh sang phía mình
-giờ? Anh làm gì? -anh nghiên đầu nhìn tôi, rồi chỉ vào tấm gương lớn trước mặt
-cứ tạo kiểu đi, pose dáng - tôi đưa máy ảnh sát mặt mình
Sáng hôm sau khi đến lớp, tôi đã kéo anh sang để chụp thêm nhiều tấm ảnh của anh nữa. Nhìn vào chiếc gương lớn chỉ có tôi và anh.
Nani mở khuôn miệng, đưa lưỡi ra ngoài, hai tay vắt chéo, chân dạng rộng.
Tôi không muốn thấy khuôn mặt và cơ thể hoàn hảo này lại đi theo phong cách cuồng loạn đấy, tôi nhăn mặt rồi cũng chả nói gì.*tách*
-ngầu lắm - tôi nhìn lại bức ảnh
Anh quay sang, cũng muốn coi, chân anh nhón lên, khom người đến gần tôi.
Lúc ấy tôi chỉ muốn bấu lấy vai anh, rồi nói -"cho em nhiều hơn nữa đi".
Anh ấy nhìn lấy bức ảnh rồi cười phì thích thú-trông anh quậy quá. Haha
Nani cười rất xinh, sao lại theo đuổi cái phong cách làm anh phải trầm mặt thế này.
Sau khi về nhà, tôi đã ngắm nghía tấm ảnh cho đến khi ngủ gục trên sofa lúc nào không hay, hôm đó tôi đã không điện cho anh, không ăn tối, cũng không tắm rửa sạch sẽ. Tôi đã ngủ bao lâu vậy thế?
-Dew, này N'Dew, nghe anh nói không? Dậy đi
Chất giọng nhè nhàng ấm áp đánh thức tôi, tôi nhăn mặt khó chịu nhìn lên trần nhà rồi sang rèm cửa, rồi dừng mắt ở con người đứng ở chiếc ghế bên cạnh, anh ấy không ngồi xuống, nhìn có vẻ ngượng ngùng. Là Nani, anh ấy đã đến đây! Đến nhà của mình !!?
-em bỏ qua tiết học buổi sáng chỉ để ngủ thôi hả? - anh vừa nói vừa lôi ra một họp đồ ăn
-sao anh đến đây? Lo cho em hả
tôi đang hỏi cái gì vậy? Lo lắng cái gì? Chắc chỉ là mọi người kêu anh đến xem mình thế nào, hay như vậy cũng là lo lắng ta..
-em không đến lớp, gọi không bắt máy, thầy kêu anh đến hỏi thăm.
Tôi vẫn đang mãi nghĩ thì anh làm tôi khó xử, sao lại hỏi thẳng như vậy chứ, xấu hổ điên mất.
-chắc chưa ăn sáng hả? Anh có mua, không biết em thích món gì nên anh mua đại. -
đôi mắt anh nhìn xuống phần ăn, tay gãi sau gáy. Tóc anh búi ngược ra hết phía sau, chỉ để lại nhúm tóc nhỏ phía trước, nhìn anh rất điển trai, y như hình tượng badboy của chị em vậy, chắc họ sẽ thích anh ấy lắm, ..rất nhiều...
- anh mua thì em ăn mà, em đều thích hết. - tôi vừa nói vừa làm bản thân tỉnh táo bằng việc chạm má mình, rồi vuốt ngược lên tóc, tóc tôi rối bù, chúng làm tôi khó chịu.
- em muốn đi rửa mặt - tôi đứng dậy sau đó, đi đến nhà tắm.
Bỏ lại anh ở khuôn nhà nhỏ gọn, vì chiều cao của mình, phòng chung cư của tôi cũng bất thường hơn của người khác. Nhìn anh nhỏ nhắn ngồi ở gốc sofa, tim tôi có chút trật nhịp.
Tôi tiến gần, hai tay vòng qua cồ anh trong khi đang đứng, đầu anh áp vào bụng tôi. Tôi nắn nót lấy cái cổ đầy đặn nam tính ấy-D-dew? -anh có chút giật mình, tay anh chạm vào cổ tay tôi, nắm hờ nhẹ
Sao anh không phản kháng mãnh liệt hơn nhỉ?- tôi nghĩ
Anh ngước lên, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, mí anh chớp liên tục-anh đang bối rối hả? -tôi nhìn anh, mặt tôi rủ xuống, tay phải thuận thế vuốt lấy xương quai hàm của anh
-mày say rượu hả? Bỏ anh ra đi. Trời ạ điên rồi ha ha - anh bối rối, hành động vụng về, cố bỏ tay ra khỏi người anh.
Tôi chẳng nói gì thêm, chẹp miệng một cái rồi bước sang cái ghế sofa đối diện. "thưởng thức món ăn của anh".
-anh không ăn à? - tôi đùa thôi, anh ấy đang ngượng ngùng như muốn phát điên ở đối diện kìa, sao mà tôi nuốt nổi?
Lời nói của tôi như trấn tỉnh lại anh, Nani nhìn tôi với đôi mắt trừ trực.
-à.. Anh làm mày khó ăn à? Mày cũng làm anh khó nhìn lắm, đóng ảnh của anh đằng kia là sao? - ah~ tôi quên che chúng lại rồi.
Miệng còn ngốn miếng thức ăn, chán nản quay lại phía cái bảng ảnh của tôi. Cái bảng ngày nào còn ảnh chụp cảnh thiên nhiên mặt trời huyền ảo của tôi giờ lại thành những tác phẩm dán cả đóng ảnh của anh.- em thích những tấm ảnh đó, đó là cái bảng decor phần nhiếp ảnh. Em có nói với anh rồi mà nhỉ. - nói cho qua chuyện thôi, tối muốn điên lên luôn rồi.
Anh nhìn tôi, chưa chắc chắn. Tiến đến gần cái bảng ấy, nó cách tôi một cái phòng lận, mà xui rủi thế nào nó lại đang mở của, nó sao lưng tôi nên chắc là khi anh ngồi đối diện thì thấy rồi. Đó là cái phòng ngủ, nhưng đồ decor của tôi phải ở phòng làm việc, riêng cái bảng đó là ở phòng tôi.
Từ nay phải để nó chỗ khác thôi. -đang nghĩ thì anh tiếng vào khi nào không hay, đúng là nhỏ con nhanh chân mà. Tôi lao vào với anh, ngăn anh nhìn rõ hơn.Chân anh bị vấp vào cuốn sách tôi vứt lung tung mấy hôm trước. May mắn là ở trước đó là giường của tôi, không ngờ nhiêu đó cũng làm anh té lên đằng trước, hai tay anh chống xuống chiếc giường ga trắng. Chân nghiễn nghiên còn ở dưới sàn.
-đừng có xem! -tôi đi tới nhấn đầu anh xuống, lực tôi dùng nhẹ thôi, vừa đủ làm anh không bị đau.
Tôi áp người mình lại sát anh.- Này- dừng-. -chân anh bị tôi kiềm lại, đầu gối phải tôi ở giữa hay đùi anh.
Tay trái ôm lấy cái eo nhỏ, khoát ngoài chiếc áo thung rộng,
chứ nếu cởi ra hết thì.. Chắc cũng ngọt liệm không thua kém mấy cô nàng ngoài kia. -tôi nghĩ.
Cằm tôi dựa lên vai anh-đừng tò mò tại sao em lại decor nhiều ảnh anh như thế. Anh muốn biết lí do hả? Em cho anh biết nhé.
...Tay anh đỏ cả lên rồi, không giống như vẻ ngoài badboy này tí nào, anh ngọt ngào và nhút nhát mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
mắt em
Short StoryFic cuộc sống đời thường, lời văn của tôi nhẹ nhàng, không sôi nổi, nó nghiên về tính cách của nhân vật.