11. Ngẫm Nghĩ

187 7 0
                                    

Như Ý uống thuốc mà Giang Dữ Bân kê, ngày qua ngày cái bụng dần lớn lên, nhưng to bình thường là một việc còn to bất thường lại là vấn đề khác, Như Ý đôi khi cảm giác như bụng sắp nổ tung, đôi lúc hoa mắt chóng mặt nhưng cũng không nghĩ nhiều

có điều sự việc của Hải Lan năm xưa suýt mất mạng khiến nàng không khỏi cả kinh nên cũng đã ngừng uống thuốc, cớ sao mà bụng nàng ngày càng to, dù mới có 5 tháng mà nhìn tưởng như sắp lâm bồn tới nơi

Hoàng đế muốn đến dùng bữa cùng nàng, giữa một mùa đông giá rét như vậy hắn chợt nhớ đến nàng năm đó trong lãnh cung chịu bao tủi nhục, không được chăm sóc đàng hoàng để rồi di chứng cứ đến đông là xương cốt như rã rời, bất giác cảm thấy có lỗi, tình cảm đế hậu rạn nứt, chính bản thân hắn cũng phải thừa nhận rằng nếu hài tử không đến thì chắc gì hắn đã thương nàng chứ, thậm chí lại nhốt nàng trong Dực Khôn Cung? Nói nàng mệnh khắc tử? Hơn ai hết, hắn hiểu rõ cơn thịnh nộ, sự bạc tình của mình rất đáng sợ, đôi khi nhớ đến những việc từng làm cũng thấy thật tàn nhẫn

Không biết hắn đang nghĩ gì lại bất giác mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là lọn tóc của Như Ý, đây giống như sợi tơ hồng vậy, người muốn gỡ chuông phải gọi người buộc chuông, như tơ hồng đứt thì liệu có thể hàn gắn được không? Hắn tự xem thường mình, đụng vào lọn tóc ấy, bàn tay không nhịn được mà vuốt ve, một giọt lệ rơi xuống chiếc hộp, thấm xuống chiếc khăn tay nhỏ bên dưới, là khăn tay nàng thêu cho hắn

Tự hỏi cuộc đời có mấy lần được như ý mình? Số phận đang trong tay ta hay ta đang nương theo số phận? Không được! Ta không phục! Ta không chấp nhận đánh mất nàng, ta không muốn lãng phí tình yêu này! Chúng ta có tình cảm sâu đậm như vậy, hà cớ gì mà lại để lạc mất nhau? 2/8 năm ấy, khi bàn tay nàng và hắn đan chặt thì họ nhất định phải cùng nhau bước đi, nhưng hắn đi quá nhanh, mải mê chạy theo cái gọi là vinh hoa mà quên mất người đó nào phải Như Ý, là Thanh Anh! Hắn đã chà đạp nàng đủ thứ để rồi người đó không còn muốn liều mạng chạy theo hắn nữa, hắn lại trách nàng thay đổi, hắn tự chế nhạo

Cuộc đời này vốn nhiều sóng gió tàn khốc, như sương mù trước mặt, hắn và nàng nắm tay nhau chạy qua màn sương mù, nhưng dần dần lớp sương mù càng dày hơn, hắn chạy thục mạng mà bỏ lại cô thiếu nữ phía sau, bàn tay hắn đã bất chấp mà vùng ra, mặc cho cô gái níu kéo cũng vô ích....

Nhưng màn sương mù ấy có thể che được mắt, không che được lòng! Hắn vùng vằng đứng dậy :"Lý Ngọc, đến Dực Khôn Cũng" Lý Ngọc tươi cười nói:"hoàng hậu nương nương cũng mang thai được 5 tháng rồi, đến thăm cũng là chuyện nên làm"

___________________________________________________________________
Tâm sự mỏng : *đây là chuyên mục sau mỗi chương truyện* tui không biết nói sao về cái chương này nữa, thật ra ban đầu tui cũng định viết phiên ngoại dạng ngẫm nghĩ như này nhưng mà nó hơi bị "Bi" quá, làm xong chương kia là vốn chương này tính vứt xó rồi đó, mà thấy cũng hơi phí nên edit lại rồi lồng vô nè, mấy bà thấy yên ổn quá đúng không? Tui cũng thấy thế:D nhưng mấy chương tiếp theo là drama sẽ căng lắm đó, có người lãnh cơm hộp luôn nên mn cứ chờ đi, không yên ổn được bao lâu đâu, vì chương này ngoài dự kiến nên hơi ngắn nhe:)))

Như Ý truyện - Tâm Ý Hồi Chuyển Vạn Sự Khởi ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ