Giữa đêm, đám tang của Yến Uyển được cử hành một cách sơ Sài, nói đúng hơn là chỉ có Vương Thiềm đến dập đầu mấy cái, coi như ân nghĩa chủ tớ mấy chục năm cũng đã trả
"Vệ Yến Uyển, cô có nhớ ngày cô mới vào cung không? Có ta, có Xuân Thiền, có Lan Thúy, có Tiến Trung, còn có Yến Uyển ngây thơ nữa... Đã cách đây gần 30 năm rồi,cô hãy yên nghỉ đi, cô nên nhớ cô chỉ là Vệ Yến Uyển, chỉ là... Vệ Yến Uyển... " - hắn nói xong cũng quay đầu ra đi, đi về phòng, hắn rút một con dao ra, chuyện của gia đình hắn đã lo liệu ổn thỏa, từ từ, cắm con dao vào ngực mình, hắn mau chóng gục xuống, Yến Uyển không chờ được Lăng Vân Triệt bình an trở về, Lan Thúy không thể chờ ý trung nhân rước mình, Xuân Thiền không thể chờ được bảo vệ mà mất trong đau đớn, Tiến Trung không thể chờ được thời khắc Yến Uyển làm trung cung, còn hắn không thể chờ được muội muội lên xe hoa, không thể nhìn thấy muội ấy mặc váy cưới lên sẽ đẹp như thế nào, đành thất vọng một lần.....
Đám tang của Yến Uyển xảy ra như chưa từng xảy ra, Như Ý chạy đến linh đường của Yến Uyển, tất nhiên vắng tanh, nàng đặt một bông mẫu đơn lên trước linh vị của Yến Uyển, ngày đó gặp cô ấy khi còn là một cung nữ, cầm chặt chậu hoa mẫu đơn, giống như con chim bồ câu tự nguyện chui vào lồng...
Như Ý trở về cung, nhìn mình trong gương cũng giật mình, gương mặt trắng toát, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn vừa dịu dàng vừa sắc xảo, chiếc mũi cao vút thẳng tắp, nhìn rất đẹp, đẹp không từ nào tả nổi, nhìn nhiều góc mặt lại thấy nhiều sắc thái khác nhau, nhìn chính diện rất hài hòa, nhìn góc nghiêng phải vừa giống Yến Uyển, lại giống Ý Hoan, Hi Nguyệt, Hải Lan, Hương Kiến, nhìn góc nghiêng trái lại thấy Ngọc Nghiên, Lang Hoa, Mi Nhược, lại có chút nét nhu nhược của Khánh Tần Lục Mộc Bình, trẻ con của Mai Tần Bạch Nhị Cơ, điềm đạm, từng trải của chính Như Ý, Lục Quân, Uyển Nhân... Nàng nhìn gương mặt mình như chết lặng, đẹp đến không tả nổi, thậm chí cảm giác Hương Kiến còn không có cửa với nàng, nhìn vào gương mặt mình lại nhìn thấy gương mặt của các cố nhân, thậm chí còn thấy gương mặt của nhiều người khác, nhưng nàng đâu có trang điểm? Chuẩn bị đi ngủ, nàng chợt nhớ đến Yến Uyển, thấy chút thương xót liền đi đến, lúc đó không phải nhìn vào gương còn rất nhiều nếp nhăn sao? Vừa hay, hắn bước vào cung, Như Ý xõa mái tóc dài, trên người mặc bộ y phục hồng phấn càng làm nổi bật gương mặt đẹp hơn hoa của nàng, hắn nhìn mái tóc nàng xõa ra liền có chút chạnh lòng, nàng và hắn nói chuyện một lúc, chỉ là không nhìn mặt nhau do Dung Bội đang rửa mặt cho nàng "xong rồi", Dung Bội nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của Như Ý cũng giật mình nàng đã lau rất lâu rồi mà, sáng nay Như Ý cũng chỉ dùng son, Như Ý ra hiệu xong rồi " chỉ là hôm nay thần sắc tốt nên có chút tươi trẻ" điều rùng mình nhất là Dung Bội thân thiết Như Ý nhất, ngày nào cũng bên cạnh nàng, nhưng vẫn thấy xinh đẹp điên đảo, nhất là nhìn vào đôi mắt, Như Ý lau qua tay, Dung Bội cứ thất thần đứng đó, thật ra là bị vẻ đẹp của nàng hút hồn, hắn thấy có gì không ổn "lau mặt xong rồi sao? Các ngươi lui xuống đi, trẫm và hoàng hậu ngủ nữa" "dạ" hắn chưa kịp nói gì thì Như Ý quay mặt lại tính hỏi chút chuyện về Yến Uyển nhưng hắn chỉ nhìn vào gương mặt của nàng, so với Hương Kiến hơn thập phần, nàng chưa kịp nói gì thì hắn đã chồm tới, ánh nến lung linh cháy trong đêm..
Trích lời Long: thấy em đẹp quá ăn em trước, có gì tâm sự thì vừa làm vừa tâm sự cũng được:))
Góc xin nhỗi:mấy ngày hum nay lặn xin lỗi mn
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Ý truyện - Tâm Ý Hồi Chuyển Vạn Sự Khởi Đông
Storie breviTác giả : DoroThyeo Bản Quyền : DoroThyeo (ông nào ăn cắp truyện làm chóa) Chuyện về Tư Long Tư Ý, cứ 10 chương sẽ có một phiên ngoại (về bất kì nhân vật hoặc cp nào đó trong phim, nếu bạn thích có thể góp ý cp mình thích)