17. "cô nương à... không nhận ra tôi sao? "

127 13 4
                                    

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ...? " - Hải Lan lay nhẹ người Như Ý, mong chờ đôi mắt đang nhắm nghiền kia hé mở

"Du phi tỷ tỷ, tỷ cứ về nghỉ ngơi đi, hoàng hậu nương nương bị động thai nhẹ đã không sao rồi, chỉ là nhất thời chưa tỉnh thôi, muội ở đây chờ người tỉnh thì sẽ báo cho tỷ.. " - Dĩnh phi cất giọng

"Không được, sao ta có thể để 1 mình muội lo được, ta không an tâm"

"Tỷ tỷ đã mệt mỏi rồi, tỷ yên tâm, muội lo được, tỷ tỷ về nghỉ ngơi dùng bữa trước đi"

Sau 1 hồi nài nỉ, Hải Lan cũng đành đồng ý về nghỉ ngơi để Mi Nhược chăm sóc Như Ý

_____________

Vừa tiễn Hải Lan rời đi, Mi Nhược quay gót về phòng, ngồi xuống bên cạnh Như Ý, nắm lấy tay nàng

"Hoàng hậu nương nương, tỷ nghỉ ngơi 1 lát nữa, khi tỷ dậy, muội sẽ đút cháo cho tỷ, được
chứ? "

_____________

"Nương nương, cũng nên dùng thiện rồi"

......

"Nương nương.... Nô tì cho người truyền thiệ-"

"Thôi đi" - Hải Lan nằm nhoài ra bàn, tâm trí cô bây giờ chỉ lo lắng cho tỷ tỷ, làm gì còn chỗ cho việc ăn, uống?

"Bổn cung muốn ở 1 mình, các ngươi ra ngoài hết đi"

"Vậy bọn nô tì đứng ở ngoài, có gì.."

"Đi hết đi! Ra ngoài! "

"D-dạ"

Hải Lan đứng dậy, cô đi qua đi lại trong phòng, mặt tái nhợt như người mất hồn, bỗng dừng trước 1 chiếc kệ tủ, cô thò tay lấy 1 chiếc hộp gỗ đã phủ đầy bụi theo năm tháng, ngồi xuống bàn trang điểm

Bàn tay cô chậm chậm mở nắp chiếc hộp gỗ, bên trong có 1 cây trâm ngọc trai, điều đặc biệt là trên thân của trâm cài có vài chữ được khắc lên phủ đầy bụi, Hải Lan lấy ngón tay quẹt qua, 4 chữ "Thanh Anh - Hải Lan" hiện rõ

Dưới đáy hộp còn có 1 bức thư:

"Hải Lan, còn mấy hôm nữa là muội vào tiềm đệ, trở thành cách cách của Bảo Thân Vương rồi, ta cũng không biết làm sao để chúc mừng muội, thôi thì ta tặng muội cây trâm ngọc này coi như thể hiện tình tỷ muội gắn bó của chúng ta, được không? Trâm ngọc trai có ý nghĩa bình an, tài lộc, ta cũng hi vọng muội 1 đời bình an, tình tỷ muội chúng ta sâu đậm không thể chia cắt"

Hải Lan ngắm nghía cây trâm 1 hồi, rồi khẽ cài nó lên đầu

"Tỷ tỷ, bất kì ai làm hại tỷ, muội sẽ không tha"

"Người đâu, thay y phục, bổn cung muốn đến Uyển Hoa cung"

___________

Hải Lan tiến đến cửa Uyển Hoa Cung - đây chính là nơi ở của nữ nhân mới đến hôm trước

"Phù quý nhân có ở đây không? "

"Dạ có ạ" - Đào Danh An, nô tì bồi giá của Phù thị trả lời

"Bổn cung có thể gặp tiểu chủ của các ngươi 1 chút được không?"

"Dạ, tiểu chủ của nô tì đang ở trong, mời người vào"

Uyển Hoa cung này quả nhiên hoa lệ, nghe nói cách sắp xếp trang trí ở đây đều theo ý muốn của Phù chủ tử

____________

"Các ngươi ra ngoài hết đi" - Phù thị ngồi trên ghế, ở góc khuất chỗ tối, không nhìn rõ mặt

Hải Lan ngồi xuống, từ tốn :

"Chào muội muội, ta là Du phi, hôm nay đến đây là muốn thăm hỏi muội"

"Thăm hỏi!? " - nữ nhân kia nói xong thì bỗng phá lên cười làm Hải Lan nhất thời không biết làm sao

"Cô nương à, không nhận ra tôi sao?"

______________
Hello mn, hôm nay mình muốn đặt 1 câu hỏi
Thời gian vừa qua mình đã cố gắng cải thiện cách hành văn, ngôn từ, cách diễn đạt và trình bày để câu văn trong truyện mạch lạc hơn, hôm nay mình muốn lấy ý kiến của mọi người về 2 việc:

1. Mọi người cảm thấy cách viết truyện này tốt hơn hay cách viết của những chap đầu tốt hơn

2. Mọi người có ý kiến gì về lịch đăng khum ạ, mọi người có thể đề xuất lịch đăng để mình sắp xếp nhé

V thôi, mong mn chia sẽ ý kiến và góp ý cho mình, chúc mn đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ truyện của mình cũng như thông cảm cho mình vì thời gian off lâu. Trân trọng cảm ơn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Như Ý truyện - Tâm Ý Hồi Chuyển Vạn Sự Khởi ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ