Chương 2: Hồ đồ

333 39 1
                                    

Hoa quả xách về, Tiêu Chiến đã đợi sẵn ở quầy lễ tân.

Nho, quýt đường, long nhãn, táo, đều là dễ bóc vỏ hoặc không cần bóc vỏ.

Vương Nhất Bác đưa hóa đơn cho anh: "Giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, anh cứ yên tâm."

Tiêu Chiến giật mình: "Sao cậu không dùng ô?"

"À...thì, dù sao quần áo của tôi cũng không thấm nước..."

Vương Nhất Bác không nỡ dùng, trả lại nguyên xi cái ô cho Tiêu Chiến. Thời gian gấp rút, Tiêu Chiến còn phải đi rửa chỗ hoa quả này, cho nên cũng chỉ kịp nói: "Add wechat nhé, lát nữa tôi chuyển tiền cho cậu."

Vương Nhất Bác lập tức đưa mã QR cho anh quét, chỉ sợ chậm một giây Tiêu Chiến sẽ nhớ ra còn có một chức năng gọi là nhận tiền.

Thấy Tiêu Chiến cúi đầu nhập ghi chú, cậu vội vàng nói: "Tôi tên Vương Nhất Bác."

"Tôi biết." Tiêu Chiến híp mắt cười, Vương Nhất Bác nhìn mà tim đập thình thịch.

Hoàn thành ghi chú, thuận lợi biến thành bạn wechat, ngày hôm nay xem ra còn nhanh hơn so với kì vọng của cậu.

Vương Nhất Bác không biết 'lát nữa' là bao lâu, cũng không dám chủ động liên lạc, cứ mỗi lần ship xong một đơn cậu lại mở điện thoại ra ngó.

Thẳng đến mười giờ tối, Vương Nhất Bác hoàn thành công việc một ngày trở về kí túc xá thì khung chat kia mới có động tĩnh, là Tiêu Chiến chuyển cho cậu 300 tệ.

"Xin lỗi, giờ tôi mới xong việc, cậu mau nhận tiền đi."

Nhưng hóa đơn chỉ có 230 tệ.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, chuyên tâm đánh chữ: "Anh chuyển thừa rồi."

"Phần dư ra trả cho phí dịch vụ."

"Bạn bè giúp nhau chút việc vặt thôi mà, sao có thể thu phí dịch vụ."

Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ 'bạn bè', chỉ không biết Tiêu Chiến có chịu hay không.

"Cậu mau nhận đi, đây là công sức lao động của cậu, hôm nay cậu đã giúp tôi một việc lớn, cảm ơn cậu nhé."

Thấy Tiêu Chiến kiên trì, Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không nhận tiền, cậu có chút tổn thương. Bạn bè cái gì chứ, quả nhiên chỉ là đơn phương tình nguyện, một shipper chạy vặt như cậu, làm gì đủ tư cách làm bạn với người ta.

Ngày hôm sau là một ngày xuân vô cùng ấm áp.

Vương Nhất Bác đến Quán cơm Tiểu Điền sớm hơn bình thường ba mươi phút, hôm nay là ngày phát lương.

Chú Điền bảo cậu kí tên vào phiếu phương, sau đó chuyển vào wechat cho cậu. Bao ăn bao ở một tháng năm nghìn, điều kiện chú Điền đưa ra không tệ, cộng thêm tiền công chạy vặt bên ngoài, Vương Nhất Bác chăm chỉ, mỗi ngày làm đến tám chín giờ tối, mỗi tháng có thể kiếm được một vạn hai đến một vạn ba.

Một nửa số tiền này cậu sẽ gửi về nhà, để mẹ cậu khám bệnh và sinh hoạt, bản thân cậu chỉ giữ lại một hai nghìn, số còn lại thì để dành tiết kiệm.

[BJYX] Phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ