Chương 17: Mỹ mãn

230 32 0
                                    

Đối với việc con trai tại sao lại từ trong phòng Tiêu Chiến đi ra, Đặng Vân Phượng có hỏi, nhưng Vương Nhất Bác giải thích, cậu nghĩ mẹ ngủ dậy nhất định sẽ vội tắm rửa, cho nên mới dùng nhờ nhà vệ sinh trong phòng Tiêu Chiến. Rất hợp tình hợp lý, cho nên Đặng Vân Phượng cũng không nghĩ sâu.

Đợi đến lúc xếp hàng soát vé, Đặng Vân Phượng lại một lần nữa nhắc nhở con trai, tranh thủ sắp xếp mọi việc để còn về quê.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không vui, mẹ cậu vừa đi, lập tức thể hiện sẽ tiếp tục tìm việc. Tiêu Chiến nói, hiện tại rất nhiều HR đều tìm người từ các trang tuyển dụng, hôm nay anh sẽ giúp cậu làm một bản CV.

Cùng nhau ăn xong bữa trưa, buổi chiều Tiêu Chiến xách hành lý chuyển nhà, Vương Nhất Bác đưa anh qua đó, tàu điện ngầm phải đổi hai chuyến, mất một tiếng rưỡi mới đến nơi, đúng là cách khu công nghiệp xa thật.

Nhà của cô Tiêu Chiến là một căn hộ kiểu khách sạn, bà sở hữu mấy căn trong đó, chìa khóa bình thường sẽ giao cho quản lý chung cư cầm giúp, thay bà quản lý và cho thuê. Tiêu Chiến nhận một bộ từ tay quản lý, là căn hộ một phòng ngủ, mặc dù diện tích không bằng Gia Viên Trung Hải, nhưng điều kiện mềm thì tốt hơn, mỗi ngày đều có quản gia quét dọn vệ sinh và giặt quần áo.

Buổi tối Tiêu Chiến phải về nhà ba mẹ, Vương Nhất Bác mấy ngày này cũng nợ quá nhiều đơn, phải làm bù, hai người chỉ có thể quyến luyến nói lời tạm biệt.

Kì thực có thể cùng nhau ngồi mấy trạm tàu điện ngầm, nhưng Vương Nhất Bác không cho, trực tiếp book xe cho anh.

Trong mấy phút đợi xe, Tiêu Chiến đưa thẻ nhà bên Gia Viên Trung Hải cho cậu: "Nếu tôi quên cái gì...thì cậu qua lấy giúp tôi nhé!"

Lý do này không tệ, Vương Nhất Bác mỉm cười nhận thẻ: "Chủ nhật tôi qua tìm anh, còn quên cái gì thì tôi mang luôn."

Xa khu công nghiệp, không sao, mỗi tuần cậu sẽ dành ra một ngày để gặp Tiêu Chiến, đây là động lực tăng ca của cậu, sớm đã không cần tìm lý do khác nữa rồi.

Bữa tối hôm nay, ngoại trừ ba mẹ còn có cô Tiêu Chiến, bà hỏi anh căn hộ mới thế nào, ở có thoải mái không.

Tiêu Chiến nói thoải mái, nhưng trong lòng thì đang thầm tính toán, nhân viên quản lý quen với cô quá, sau này có tiện để cho Vương Nhất Bác chuyển đến không? Vẫn là nên có nhà của mình mới ổn.

Lúc mẹ Tiêu một lần nữa nhắc đến chuyện mua nhà, anh không cự tuyệt nữa mà nói: "Mẹ, tiền nhà đợt một coi như con nợ mẹ, khoản tiền hàng tháng con sẽ tự trả."

"Mẹ đủ tiền mà, không cần trả góp, con mới tốt nghiệp, lương được bao nhiêu? Để dành tiêu vặt đi."

Tiêu Chiến vẫn kiên trì: "Con đã đi làm rồi, có thể nuôi sống bản thân."

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy mà đã đến Bắc Kinh làm việc, vừa phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, vừa phải trang trải cuộc sống, nhất định là rất vất vả. Anh không muốn làm đại thiếu gia, anh muốn cùng Vương Nhất Bác đồng cam cộng khổ.

Cô anh vui mừng gắp cho anh một miếng cá tuyết: "Chiến Chiến của chúng ta trưởng thành rồi. Đợi thời cơ chín muồi thì kết hôn đi, như vậy ba mẹ con mới yên tâm được."

[BJYX] Phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ