Chương 39: Vén mây

238 30 1
                                    

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chấm nước, nhưng cảm giác tồn tại thì lại rất rõ ràng. Vương Nhất Bác toàn thân như bị điện giật, thất thần nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Bây giờ có thể uống thuốc được chưa?" Tiêu Chiến đỡ cằm, nhẹ nhàng đổ thuốc vào miệng cậu.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nuốt xuống, quả nhiên rất ngọt, đến lồng ngực ngột ngạt cả một tối cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu liếm liếm môi: "Em muốn uống nữa..."

"Đây là thuốc, không thể uống lung tung." Tiêu Chiến lại đứng dậy, rót cho cậu một cốc nước lớn, "Uống cái này đi, sốt thì phải bổ sung nhiều nước."

Giọng nói của anh dịu dàng hơn nước còn trái tim Vương Nhất Bác thì nóng hơn cả thân nhiệt, tầm mắt cứ dán chặt vào cánh môi anh đào. Khát quá, cổ họng cậu nóng như sa mạc, nhưng thứ có thể làm dịu cơn khát lại không phải là cốc nước kia.

Rầm. Người đang sốt mà sức lực chẳng nhỏ, cậu dùng lực đẩy ngã Tiêu Chiến lên ghế sofa, cúi đầu tìm kiếm nguồn nước.

"Ưm--!"

Nếu đã là mơ, thì cứ để cho cậu càn rỡ. Vương Nhất Bác nắm chặt cằm Tiêu Chiến, đầu lưỡi hung hăng xông vào khoang miệng, tham lam hút lấy cái lưỡi mềm mại của đối phương.

Ngọt quá, là hương vị mà cậu điên cuồng mong nhớ suốt ba năm nay. Trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đại não cũng sắp thiếu dưỡng khí, nhưng cậu không hề muốn dừng lại, cậu muốn hôn anh nhiều hơn, hôn anh sâu hơn, hôn thế nào cũng không thấy đủ.

Giấc mơ này đẹp quá, Tiêu Chiến ở trong mơ cũng rất đẹp, tay chỉ yếu ớt đẩy cậu hai cái rồi lại ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của cậu.

Không nhớ hai người đã hôn bao lâu, sau đó thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi trên người Tiêu Chiến.

Mặc dù đang sốt, nhưng lần này cậu ngủ rất say, là giấc ngủ an ổn nhất suốt ba năm trời.

Tận đến buổi trưa ngày thứ hai Vương Nhất Bác mới từ từ tỉnh lại. Trong ý thức mơ hồ, cậu cảm nhận được mình đang nằm trên một cái giường êm ái, lật người một cái, má còn chạm phải cái gì mềm mại.

Đây là cái gì?

Mở mắt ra, cậu nhìn thấy nằm cạnh gối mình là một con thỏ bông màu hồng. Kí ức tối qua lập tức tràn vào trong não, cậu nhớ ban đầu mình chỉ định nhắm mắt dưỡng thần, ai ngờ lại nằm trên sofa ngủ quên đi mất, sau đó mơ thấy Tiêu Chiến ra ngoài tìm cậu, hôn cậu một cái, rồi bị cậu đè xuống dưới người...

Nhưng chỗ này, hình như...không phải sofa.

Vương Nhất Bác giật mình ngồi dậy, xác nhận đây là phòng ngủ của Tiêu Chiến, và con thỏ bông đang nằm bên cạnh cậu, chính là "Tiểu Tán" mà cậu trả cho anh.

Ba năm trước cậu làm bẩn Tiểu Tán, ba năm sau con thỏ bông màu hồng lại xuất hiện sạch sẽ trước mặt cậu, rõ ràng là đã được chăm sóc rất kĩ, cái miệng ba cánh khẽ nhếch lên, giống như đang nói "Đã lâu không gặp".

[BJYX] Phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ