Chương 11: Tâm sự

219 32 1
                                    

Kí túc xá là phòng hai người, hai bộ bàn tủ giường tổ hợp trái phải đối xứng. Bạn cùng phòng đi vắng, Tiêu Chiến trực tiếp đi đến tủ của mình tìm quần áo, quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở cửa.

"Mau vào đi." Tiêu Chiến gọi cậu, xoay người ra ban công rút khăn tắm, nhắc nhở nói: "Nhớ đóng cửa lại."

"À..." Vương Nhất Bác nhích nhích hai bước, đóng cửa, đặt hộp bút vẽ lên bàn Tiêu Chiến, rồi lại đứng im bất động.

"Ai ya, cậu đứng ngây ra đó làm gì." Tiêu Chiến đành phải đích thân kéo người thanh niên vào trong phòng tắm, quần áo đặt trên kệ, anh chỉ vào vòi sen dặn dò nói: "Nhãn bị dán ngược đấy, bên trái mới là nước nóng, cậu đừng mở nhầm nhé, xả nước nóng ra rồi hẵng cởi quần áo."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, không dám nhìn anh: "Ừm, ừm, anh ra ngoài trước đi."

Tiêu Chiến vừa lùi ra cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng cài then, phồng má oán thầm: "Cậu là con gái sao, đề phòng tôi như vậy."

Tiếng nước chảy không ngừng, Tiêu Chiến ngồi trước bàn học, mở hộp bút chì màu ra, cầm từng cây lên xem, càng nhìn càng thấy thích. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thiếu thứ gì, học vẽ tranh, người trong nhà giống như hóa phép mua cho anh đủ loại bút lông màu vẽ, hàng hiệu có, hàng limited có, anh muốn dùng thì dùng, đắt mấy cũng chưa từng thấy tiếc.

Nhưng đến bộ này, lại thật sự có chút không nỡ... Đã hứa là sẽ vẽ tặng cho Vương Nhất Bác, vậy thì anh sẽ dùng bộ bút chì này, số còn lại cất đi làm kỉ niệm.

Bất tri bất giác nhìn đến mê mẩn, đợi đến lúc hồi lại thần, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa hề dừng lại, đã hơn nửa tiếng rồi, tên ngốc đó tắm thôi mà cũng lâu như vậy.

Tiêu Chiến sợ cậu có vấn đề gì, đi qua gõ cửa hỏi: "Nhất Bác?"

Vừa gõ, bên trong 'xoảng' một tiếng như tiếng vòi hoa sen rơi trên mặt đất.

"Làm sao thế?" Tiêu Chiến lo lắng đập cửa, muốn đi vào, vặn vặn tay nắm, nhưng cửa đã bị chốt ở bên trong.

"Không, không sao." Vương Nhất Bác nói, "Tôi ra ngay đây."

Tiếng nước hai phút sau thì dừng lại, bên trong sột soạt một hồi, rất nhanh người thanh niên mở cửa bước ra, trên người mặc quần áo của Tiêu Chiến.

Áo thun cộc tay, quần dài thoải mái, dáng của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng vai Vương Nhất Bác rộng hơn vai anh, anh bình thường mặc rộng thùng thình, ở trên người Vương Nhất Bác lại vô cùng vừa vặn.

"Có chật không?" Tiêu Chiến giơ tay kéo kéo thân áo, vẫn ổn, chất liệu co dãn tốt. Lúc thu tay lại chẳng may đụng phải cánh tay người thanh niên, nhất thời giật mình, "Sao lại lạnh như thế này? Cậu tắm nước lạnh??"

"Khụ." Vương Nhất Bác giấu tay ra sau lưng, cảm thấy xấu hổ như bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu, "Mát mẻ."

Tiêu Chiến tức giận giáo huấn: "Cậu không thể ỷ mình trẻ tuổi, làm hại sức khỏe như vậy!"

"Tôi khỏe lắm, sẽ không bị cảm."

"Cậu còn nói nữa!?"

Vương Nhất Bác tự vả vào miệng mình: "Tôi sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa."

[BJYX] Phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ