𝚂𝚖𝚒𝚕𝚎

156 16 0
                                    

Hoàng Nam biết, em người yêu anh có nụ cười rất đẹp.

Nụ cười của cậu ấy rất tươi, lắm lúc nụ cười đó thật vô tư, lắm lúc nụ cười đó lại chua chát vị đời, hay vài lúc, chỉ có khi cậu ấy gần anh, cậu ấy sẽ nở ra nụ cười của hạnh phúc.

Anh thật sự yêu những khi cậu ấy lặng lẽ nhìn vào đôi mắt anh, không nói gì cả, rồi bất chợt cười rộ lên, vui nói như một đứa trẻ mà bảo :

"Anh Nam, anh đẹp thật ý, đúng là người yêu em"

Những lúc đó anh thấy được sự vui vẻ của cậu, thêm vài nét vô tư, hồn nhiên thấy lạ, và còn trong đó là cái hạnh phúc khi được gọi là "người yêu của em". Cậu không biết đâu, chỉ một cụm đó thôi đã khiến cho anh cảm thấy yên lòng đến lạ.

Rồi đến những lúc cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế sofa, cậu ngả đầu vào vai anh, cùng nhau xem vài thước phim mà cậu nghe được review trên mạng, cậu sẽ bất chợt ngước lên nhìn anh như suy xét gì đó, và rồi híp đôi mắt lại, nở nụ cười nhẹ với anh, nói khẽ :

"Em thật quá yêu anh rồi, Hoàng Nam ạ"

Khi ấy, anh thấy một tình yêu to lớn trong mắt em, và sự dịu dàng đọng lại trên đôi môi em.

Hoàng Nam biết rằng, em người yêu của mình luôn giấu diếm anh rất nhiều thứ, đặc biệt là những khi nụ cười bay đi mất, thay vào đó là cái u buồn cùng cay đắng cậu cố chôn đi.

Cuộc đời cậu luôn tràn đầy nỗi đau, quá khứ của cậu, hiện tại của cậu, và tương lai của cậu, không bao giờ là thiếu sỏi đá. Dù rằng khi tương lai đang dần đến, những đau khổ đó đã vơi bớt đi, và cậu có anh, một người sẵn sàng đến bên và chia sẻ nỗi buồn với cậu, nhưng cậu lại không thế, khi vui vẻ nhất, cậu sẽ ở ngay trước mắt anh, còn khi đau buồn nhất, anh lại không thấy cậu đâu, hoặc chỉ thấy bóng lưng cậu.

Anh không muốn điều như vậy.

Nhẹ tiến tới bên cậu với ánh trăng ấm áp nhất, anh ôm lấy thân ảnh cô đơn kia vào lòng, cậu vội vã dập tắt điếu thuốc, cố quay lại và nở nụ cười gượng với anh, nhưng anh đã nhanh chóng hôn lên đôi môi cậu, ngăn cho cái cong môi đó xảy ra. Đây là một nụ hôn nhẹ, phớt qua cái dịu dàng, đủ để làm dịu đi một tâm hồn, anh rời khỏi đôi môi cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, cái sáng lấp lánh trong đôi mắt anh khiến cậu si mê, khẽ cất giọng điệu trầm trầm, anh ôm thân ảnh kia vào trong lòng mình.

"Việt à, đừng nở nụ cười đó với anh, anh muốn nụ cười của Việt là nụ cười thật lòng nhất, xuất phát từ con tim, chứ không phải cái gượng gạo này. Anh biết em luôn phải hứng chịu những khổ đau đè nặng lên đôi vai em, và em muốn làm một Việt vui tươi, hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, nhưng em à, anh là người em yêu nhất, và em là người anh yêu nhất, hãy chia sẻ nỗi buồn với anh, đừng giữ mãi một mình như vậy, em nhé"

Lời nói của anh nhẹ nhàng, êm ái, xoáy sâu vào một tâm hồn đang mục ruỗng, chữa lành nó dần dần. Việt không nói gì cả, cậu gục mặt lên vai anh, vòng tay ra ôm lấy eo anh, cả không gian im lặng như tờ, nhưng anh biết cả hai người cần cái sự im lặng này.

Đêm đó bờ vai Nam ươn ướt.

Từ sau dịp đó, Việt không giấu bất kì điều gì với Hoàng Nam nữa, khi cậu ấy vui sẽ cười cười nói nói cùng anh, khi cậu ấy buồn sẽ tựa vào vai anh, hút một điếu thuốc và nói cho anh nghe những u buồn hôm nay.

Điều đó khiến Hoàng Nam thêm an lòng.

Ngày từng ngày trôi đi, nụ cười của cậu ấy chưa bao giờ bị dập tắt, tình yêu của họ vẫn căng tràn, Nam biết rằng đây là điều tốt, nhưng cũng có thể là điềm xấu trong tương lai, khi những nụ cười hạnh phúc của cậu chỉ dành cho anh.

Anh muốn Mai Việt lúc nào cũng hạnh phúc, chứ không chỉ là vui vẻ hay mãn nguyện.

Và rồi vào khoảng gần 2 năm kể từ khi họ yêu nhau...

Đứng trong sân bay đông kịt người, khó mà thấy được một đôi tình nhân đang nắm lấy đôi tay của nhau, quyến luyến mãi không rời đi.

Anh đeo chiếc ba lô màu đen đựng có vài thứ đồ, đầu vẫn đội chiếc mũ len quen thuộc, lưng quay về hướng cổng bay dành cho khách đi chuyến từ Việt Nam đến Úc, đối diện anh là cậu bạn trai nhỏ tuổi đang cố mím chặt môi ngăn cho giọt nước mắt rơi, cậu vẫn cầm chắc tay anh, muốn anh không rời đi, nhưng đó là điều không thể.

"Việt à, bây giờ anh phải đi rồi, không biết bao giờ mới gặp nhau nữa"

Giọng anh vẫn trầm trầm, đều đều như vậy, nhưng để ý lắm mới thấy thanh âm rung trong huyết quản của anh. Anh lấy từ túi ra một tờ giấy, nhét vào bàn tay người yêu mình, anh nhìn vào đôi mắt cậu nói những từ cuối.

"Việt, hãy nhớ kĩ những gì anh viết trong đây, khi anh rời đi rồi, hãy sống tốt em nhé, anh sẽ quay lại với em, hãy luôn là rapper Mikelodic phiêu diêu tự tại, và luôn nở nụ cười trên môi, khi em đau buồn nhất, hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn ở bên em, Lê Hoàng Nam sẽ mãi bên em, VolTak sẽ mãi bên em, và người em yêu nhất sẽ mãi bên em, em nhé"

Cậu nghe lời anh nói, dù đã cố gắng mím chặt đôi môi nhưng giọt nước mắt cậu đã rơi rồi, cậu nhẹ gật đầu, và họ trao nhau nụ hôn tạm biệt.

Bóng anh dần khuất nơi xa, cậu mở tờ giấy anh đưa mình ra, bên trong là một khuôn mặt cười, khuôn mặt đó nở nụ cười mang một chút vui vẻ, một chút mãn nguyện, và.....một chút hạnh phúc. Bên dưới khuôn mặt cười là một dòng chữ là :

Hãy luôn nhớ lấy nụ cười này, Việt nhé.

Cậu nhìn vào tờ giấy rồi chua chát thốt lên một câu.

"Em sẽ nhớ, nhưng em không thể nở nụ cười này trên môi nữa rồi, Hoàng Nam à"

Rồi cậu cất bước chân quay đi, tay vẫn nắm chặt tờ giấy đó.

Ba năm sau, Mai Việt đã nở nụ cười như trong tờ giấy đó.

[𝙼𝚒𝚔𝚎𝚃𝚊𝚔] 𝙼𝚊̣̆𝚝 𝚃𝚛𝚊̆𝚗𝚐 𝚅𝚊̀ Đ𝚒𝚎̂́𝚞 𝚃𝚑𝚞𝚘̂́𝚌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ