three.

118 13 0
                                    

Kỳ nghỉ hè trước khi lên 11, soonyoung có rủ tôi đi xem cậu ấy thi đấu taekwondo. đây dù chỉ là giải của tỉnh thôi nhưng soonyoung cũng rất cố gắng. buổi chiều trước ngày cậu ấy thi đấu, soonyoung đã rủ tôi đi chơi. tất nhiên tôi cũng đồng ý, vì trận đấu sắp tới chính là trận đấu quyết định xem soonyoung có được tham gia giải quốc gia lần nữa hay không. như những lần trước, khi cậu ấy mời tôi đi xem, soonyoung luôn trong tâm trạng vui vẻ và tự tin, nhưng lần này thì khác. tôi có thể thấy rõ biểu cảm lo lắng của cậu ấy. chúng tôi đang ngồi ở quán nước, tôi lên tiếng hỏi:

"đối thủ lần này có vẻ khiên cậu lo lắng nhỉ" tôi nhấp 1 ngụm nước, nhìn soonyoung, cậu ấy trầm ngâm sờ sờ cái cốc cacao nóng bằng cả hai tay, cậu thở dài

"tớ không biết nữa...lần này, người đấu với tớ chính là quán quân của busan, cậu ta mới chuyển lên đây. tớ đã xem hết tất cả các trận đấu của cậu ấy...thật sự là 1 người không thể đùa được...nếu tớ không thắng trận này, có thể bố sẽ từ mặt tớ mất"

gia đình soonyoung là một gia đình có truyền thống võ thuật từ xưa, bố cậu ấy cũng là 1 võ sĩ giỏi giang, người đã mang rất nhiều giải thưởng võ thuật về cho đất nước. Việc cậu ấy bị bố gây áp lực cũng là điều dễ hiểu. tôi và soonyoung giống nhau ở 1 chỗ, đó chính là bị gia đình kì vọng rất nhiều. dạo này bố tôi không nhắc quá nhiều về việc muốn tôi tiếp quản công ty vì ông bận chăm sóc mẹ tôi trong viện. nhưng tối nào ông ấy cũng gọi điện, nhắn tin đôn đốc tôi học vì tương lai muốn tôi tiếp quản công ty. tôi cũng không hiểu sao ông ấy lại muốn tôi làm việc này trong khi ông có thể giao việc này cho anh trai tôi. mãi về sau tôi mới biết, ban đầu bố cũng hi vọng anh sẽ là người tiếp quản công ty, nhưng ông phát hiện ra, anh tôi là người đồng giới. ông ấy rất thất vọng và gần như nổi điên lên khi biết tin này nhưng vẫn phải giao công ty cho anh khi bố tôi chăm mẹ ở viện vì tôi vẫn còn đang đi học. tôi cũng tự hỏi bản thân rằng, liệu tôi cũng giống như anh thì sao, lúc đó bố tôi sẽ như nào.

_______________________________________________________________________

tôi nhìn cậu, im lặng một hồi rồi lên tiếng:

"tôi chẳng biết nói thế này có khiến cậu khá hơn chút nào không nhưng..." tôi thở dài "cậu thắng thì là chuyện tốt, thua cũng chẳng sao, dù sao bố cậu vẫn là bố cậu, ông ấy sẽ không từ mặt cậu đâu" tôi nói

tôi cũng không biết biểu cảm của soonyoung sau khi nghe tôi nói câu đấy là như thế nào nhưng tôi có thể thấy rằng, cậu ấy bị ám ảnh bởi sự phải chiến thắng dưới áp lực của bố.

Đến hôm thi đấu, tôi lên khán đài ngồi, vị trí của tôi khá ốn, chỉ cách sân đấu khoảng 4 hàng ghế và đối diện với tôi là bố của soonyoung ở khán đài bên kia. đây dù chỉ là giải tỉnh thôi như tôi có thể thấy ông ấy gây áp lực cho soonyoung như thế nào, ánh mắt, cứ chỉ của ông ấy...tôi còn cảm thấy sợ, huống chi là soonyoung

Trận đấu sắp bắt đầu, soonyoung và đối thủ của cậu ấy ra sân, 2 người đội mũ bảo vệ đầu và đeo găng tay giống găng tay boxing, họ nhìn nhau rồi làm các nghi lễ chào hỏi. 1 tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. mới vào trận, cậu nam kia đã tung từng cú đá thẳng mặt soonyoung nhưng cậu ấy đều né được hết và bắt đầu trả đòn. Ngồi xem 1 lúc tôi bắt đầu thấy chán và lôi sách ra đọc. trận này tôi còn xem một chút vì tôi thấy được sự lo lắng của soonyoung còn mấy trận trước, tôi hoàn toàn không để tâm mà chỉ chú tâm chào đọc sách hoặc ngồi chơi game vì tôi biết soonyoung sẽ thắng. nhưng có vẻ trận đấu hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.


30 phút sau, trận đấu đang ở ngưỡng cao trào, tất cả mọi người đều đang tập trung cổ vũ. bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét, tôi ngẩng mặt lên, là soonyoung, cậu ấy đang nằm ôm chân dưới sàn đấu, nhân viên y tế vội chạy vào kiểm tra. tôi định đi xuống xem cậu ấy thế nào thì lúc ngẩng mặt lên, tôi thấy bố của soonyoung ở khán đài bên kia, mặt của ông ấy không hề lo lắng chút nào mà chỉ thấy sự giận dữ. soonyoung được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, tôi cũng bắt xe tới bệnh viện sau đấy 10 phút...và tất nhiên, hôm đó soonyoung bị xử thua.

khi tôi tới bệnh viện, đang định hỏi y tá ở đó xem soonyoung ở phòng nào thì tôi đã nghe thấy tiếng của của bố cậu ấy. tôi bình tĩnh đi lại phòng đó và thấy soonyoung đang ngồi trên giường, chân được bó bột, có vẻ như cậu ấy bị gãy chân. còn bố cậu ấy thì đang quát ầm lên, xỉ vả cậu là đồ vô dụng, ông ấy lao đến như muốn đánh soonyoung tới nơi nhưng các bác sĩ ở đó và mẹ cậu ấy đã ngăn ông ấy lại. tôi chỉ đứng ngoài nhìn vào, sau đấy các bác sĩ mời bố mẹ soonyoung ra ngoài để nói chuyện về chân của cậu ấy. tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bố cậu ấy hỏi xem soonyoung có thể tiếp tục tập taekwondo được nữa không nhưng hình như bác sĩ đã bảo...không, họ còn nói thêm rằng có lẽ nếu cứ tiếp tục tập, cậu ấy sẽ không đi được nữa mất. tôi không biết có phải mình nhìn nhầm không nhưng bố cậu ấy lúc đó có vẻ thẫn thờ, suy sụp còn mẹ soonyoung đã ngồi sụp xuống khóc.


tôi bước vào phòng, nhìn soonyoung, cậu ấy thấy tôi rồi bắt đầu cười cười, nói nói rằng mình vẫn ổn, không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi...nhưng nụ cười đó thật chua sót làm sao. tôi lại gần giường của cậu ấy, kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống nhìn cậu, tôi thở dài nói

"muốn khóc thì cứ khóc, chẳng ai bắt cậu phải chịu đựng đâu"

nụ cười trên mặt soonyoung ngay lập tức biến mất, người cậu ấy run lên, nước mắt rơi lã chã, miệng chỉ lẩm bẩm vài từ tôi nghe câu lọt, câu không "thua..tớ thua rồi" cậu ấy ôm mặt khóc. thú thực chưa 1 ai từng khóc trước mặt tôi nên tôi chẳng biết phải an ủi như nào. tôi chỉ ngồi im ở đó, nghe cậu ấy khóc. một lúc sau, soonyoung vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, bố mẹ cậu ấy cũng bước vào, mắt của mẹ soonyoung sưng húp lên, mắt bố cậu ấy cũng đỏ, tôi nghĩ rằng bố cậu ấy cũng rất yêu cậu...chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện, chỉ là ông ấy cũng áp lực khi là 1 võ sư có thành tích tốt. nhưng ông ấy cũng đâu thể biến soonyoung thành 1 người như ông ấy được chứ...

4 tuần sau, soonyoung được xuất viện, và tất nhiên, cậu ấy không thể tập võ được nữa. nhưng tôi thấy mừng vì bố cậu ấy không còn gây áp lực lên cậu, và cậu ấy lại tìm được niềm vui với việc nhảy. còn tôi thì vẫn vậy...vẫn cô đơn, 1 mình trong căn nhà rộng 300 mét vuông.

SVT | wonsoon | stories of wonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ